Chap 20

5.2K 330 16
                                    

Cậu thấy đầu mình còn hơi đau đau, lấy tay xoa thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng phát hiện không phải phòng mình, chuẩn bị ngồi dậy trở về phòng thì cửa mở ra anh bước vào trên tay còn cầm theo khay trên đó là 1 tô cháo và 1 ly sữa

- Cậu định đi đâu vậy ? - Anh đi đến đặt khay trên bàn hỏi

- Tôi định về phòng

- Không cần. Cậu cứ tạm ở đây đi khi nào ổn hãy về, giờ cậu về rồi nếu bị gì tôi không chịu trách nhiệm được đâu - Giọng vẫn lạnh nói

- Đến đây ăn cháo đi

Cậu không nói gì lặng lẽ đi đến ăn. Món cháo này là do tự tay anh nấu, anh nấu ăn rất ngon nha nhưng mà nhà có người nấu rồi nên anh ít khi tự mình vào bếp đương nhiên là chuyện này cậu không biết đâu

- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Sau khi ăn xong cậu hỏi

- Đã đến trưa rồi - Anh vừa đem tô và ly đặt vào khay chuẩn bị đem xuống lầu vừa nói

- Hả ? Vậy cậu không đi học sao? Cũng không thèm kêu tôi dậy đi học nữa

- Không phải lo, tôi đã xin phép rồi cậu ngủ thêm đi - Anh nói rồi mang khay xuống lầu. Anh vừa đi, ở đây cậu liền thả người xuống giường. Cậu đã nhớ lại được quá khứ của mình rồi, cậu sẽ nói cho Taehyung biết vì sao mà mình lại rời đi.

Cậu nằm suy nghĩ vu vơ rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Lần thứ hai cậu thức dậy là chập tối nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung đang ngồi trên sofa đọc sách. Thấy cậu dậy anh gấp sách lại đặt trên bàn rồi đi đến chỗ cậu nói

- Cậu đói chưa ? Đi ăn không ?

- Ừm - Nói xong cậu đứng dậy nhưng lại bị choáng váng 1 trận vì cả ngày cậu chỉ nằm 1 chỗ, nó làm cậu suýt té, anh thấy vậy đỡ cậu sẵn tiện bế cậu đi luôn. Cậu sau khi hết choáng, muốn xuống mà huơ chân tay loạn cả lên nói

- Không cần, tôi tự đi được rồi

- Yên đi - Anh chỉ nói hai từ mà làm cậu không dám nói gì. Trước giờ cậu đâu có sợ anh đâu vậy mà giờ lại cảm thấy nên vâng lời anh thì tốt hơn

Sau khi ăn cơm xong 2 người trở về phòng. Về được 1 lát thì cậu đi qua gõ cửa phòng anh

- Vào đi - Cậu nghe xong mở cửa đi vào đến ngồi lên sofa đối diện với anh đang ngồi trên giường nói

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu rất quý người bạn lúc nhỏ sao ?

- Phải

- Vậy khi người bạn đó của cậu đi thì cậu như thế nào?

- Đã bị trầm cảm 1 thời gian

- Vậy sao? - Cậu im lặng 1 lát rồi lại lên tiếng - Thật ra tôi đã mất đi kí ức lúc nhỏ do 1 lần bị tai nạn giao thông cho đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được những gì khi nhỏ. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã nhớ được rồi TaeTae à - Cái tên TaeTae này là cái tên mà khi nhỏ cậu đã gọi anh

- Vậy cậu đã nhớ được những gì ? Nếu cậu là cậu ấy thì cậu hãy trả lời tôi tại sao cậu lại ra đi không 1 lời tạm biệt ? Do lòng tự trọng của cậu sao ? Do cậu không muốn bị chọc mà nỡ bỏ lại những kỉ niệm cho mình tôi nhớ rồi đi sao ?

[Vmin] Khi Oan Gia Chung NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ