Sanghyeok dậy trong người hơi mệt, cũng 6 giờ sáng cậu chuẩn bị đi học. Như mấy hôm trước, Sanghyeok tự lấy xe đến trường, vẫn bơ Wangho như thường. Wangho cũng im lặng chờ một ngày hợp để hỏi tại sao lại như vậy.
Đến trường, Kyungho gặp Sanghyeok hỏi rõ về chuyện hôm qua:
- Sanghyeok, hôm qua bị gì mà đánh tớ vậy??
- Tớ có đánh cậu hả, sao tớ chả nhớ gì vậy?
- Cậu thấy trên mặt tớ không, mấy vết thương ấy. Cậu đánh tớ đấy??
Sanghyeok không tin mình đã đánh Kyungho thành ra thế này, cậu cũng chả biết lí do gì mà lại đánh Kyungho:
- Cho tớ xin lỗi cậu nhé, hiện tại tớ chả nhớ gì cả. Thật lòng xin lỗi cậu!?
- Không sao cả!! Cậu cũng phải kiềm chế lại đi, lỡ có ngày cậu đánh người ta bầm dập !?
- Ừa cảm ơn cậu nhắc tớ!
- Thôi tớ về lớp đây bye!
- Bye!!Sanghyeok có công chuyện đành phải qua trường Wangho. À há, Wangho thấy loáng thoáng bóng của cậu, chạy thật nhanh đến để hỏi:
- Hey hey!! Em muốn hỏi anh cái này! Anh phải trả lời thật?
- Ừa hỏi đi!!
- Sao dạo này xa lánh em rồi mới hôm qua còn đi quán bar nữa. Trả lời đi!!
- Anh đâu xa lánh em, còn việc đi quán bar là vì anh chán nên đi!?
- Hứa với em là anh không xa lánh em và không được đi bar nữa.
- Ừa thôi vô học đi, anh đi đây!
- Bye!Ta đaaa, lớp của Sanghyeok vừa có thêm một học sinh mới, là nữ đấy hihi. Xinh lắm, mới vào trường là trai bu như ong tìm được mật. Cô ấy tìm lớp, kiếm được lớp khi gặp được cô giáo. Vào đến lớp, người mà cô ấy để ý đầu tiên đó chính là Sanghyeok trong khi cậu không thèm quan tâm mà chỉ chăm chú đọc sách.
- Nào nào trật tự!! Lớp ta có thêm một bạn mới nhé!! Em hãy giới thiệu cho mọi người biết đi nào!?
- Dạ! Em tên là Naejung, mong mọi người giúp đỡ em ạ!!
Mấy thằng con trai trong lớp nháo nhào lên:
- Giúp đỡ là điều hiển nhiên rồi!!
- Vợ tương lai của tui kìa mấy cha!!
- Xàm!! Vợ của tui mà!!
Cô bảo Naejung ngồi chỗ kế bên của Sanghyeok. Mặt của cô ấy đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tay chân thì run. Lần đầu cô thấy một người con trai lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu mà mọt sách như thế, việc học tập thì quá giỏi ( cô biết vì Sanghyeok quá nổi tiếng ):
- Chào cậu!! Tớ là Naejung mong cậu giúp đỡ tớ nhé!!
Sanghyeok giật mình, ngạc nhiên:
- À, chào cậu, mình là Sanghyeok!!
- Mình biết tên cậu mà 😉
- Sao hay vậy??
- Cậu quá nổi tiếng rồi còn gì??
- À thì ra là thế!!Ừa thì sau ngày đó, cô Naejung cứ bám lấy Sanghyeok ngày nào cũng vậy. Sáng nào Naejung cũng vô sớm để quà trong tủ mà trong khi Sanghyeok không thèm quan tâm đến món quà mà thay vào đó là cho mấy thằng con trai chung lớp, Naejung bắt đầu nổi nóng.
Tan học, Sanghyeok lần này không tự lái xe về mà đi chung với Wangho. Naejung cứ bám và chợt nhận ra Sanghyeok quá thân thiết với Wangho, cô nổi máu ghen lên nhưng suy nghĩ lại là Wangho đang đi chung với Sanghyeok phải giữ hình tượng một chút, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Naejung:
- Nhìn thằng này yếu đuối quá, để chị sẽ xử em nhé, dám thân thiết với Sanghyeok của chị à :<
Rồi Naejung ra xe đi về.Chủ nhật rồi chủ nhật rồi, Sanghyeok tính rủ cả nhóm đi chơi giống hôm bữa thì một cuộc gọi từ trường:
- Sanghyeok, em hả!!
- Dạ vâng thưa thầy!!
- Em vô trường phụ thầy duyệt đóng giấy tờ này đi??
- À dạ vâng em đến ngay đây!!
Wangho đứng đằng sau nghe cũng hơi tiếc, hôm nay bể kèo rồi cậu đành phải đi chơi một mình!!Cậu đi bộ đến công viên ở đây hơi vắng người, chỉ có các cụ và các em nhỏ. À à, Wangho bị Naejung bắt gặp. Cái ý nghĩ của cô bắt đầu hiện lên. Naejung lấy điện thoại điện ngay cho mấy thằng để đánh Wangho:
- Alo!! Mấy anh hả đang ở đâu!!
- Đang ở nhà!
- Có chuyện để mấy anh làm rồi này!!
- Okk ở đâu!!
- Công viên !!
- Rồi đợi tụi này!?
Cúp máy, Naejung cười nhếch môi nhìn Wangho:
- Rồi hôm nay không ai nhận ra cậu, dám cướp Sanghyeok à, đâu có dễ!!
Chỉ 5phút, tụi kia đã đến. Naejung ra lệnh đánh Wangho:
-Tụi bây lại đánh cái cậu nhỏ con đấy cho chế !!
- Okk chế!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hoàn | | lsh × hwh | Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Riêng Em
Fanfiction[ Shortfic ] [ Hoàn ] Đây là fanfic lần đầu viết về FakerxPeanut - couple mị thích nhất :> Tình trạng: hoàn Số chap: 23 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: pink, H nhẹ, ngược Highrank: #335 Fanfiction *Em đừng khóc nữa, còn anh ở đây sẽ không có gì cả...