Chap 22

328 22 19
                                    

Mùi thơm còn đọng lại trên người của Wangho, đôi môi hồng nhỏ kèm thêm cặp má trắng ngần, ánh mắt từ từ nhắm lại cậu ấy chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok lặng lẽ mặc đồ vào rồi đi về phòng, cậu cũng không quên mặc đồ lại cho Wangho đắp chăn mà còn thì thầm chúc cậu ngủ ngon. Sanghyeok tiến ra cửa phòng và khép nhẹ cánh cửa lại. Con đường của cặp đôi Sanghyeok và Wangho bắt đầu tối lại dần……

Vào một ngày đẹp trời…
Sanghyeok hôm nay phải đi Busan để dự đám cưới của một người bạn cũ thời trung học. Sanghyeok đi nhưng không quên dặn dò Wangho:
- Wangho này! Em giúp anh chăm sóc gia đình thay anh vài ngày nhé, rồi em nhớ ăn đầy đủ kẻo lại bị bệnh đấy, anh lo lắm!!
- Vâng, em nhớ rồi! Anh đi cẩn thận đấy!!
- Vậy anh đi nhé!
Wangho vẫy tay tạm biệt, Sanghyeok lái xe đi rồi biến mất vào những vệt nắng, Wangho đóng cổng lại rồi đi vào nhà. Cậu dường như chỉ mong Sanghyeok đi thật nhanh thật nhanh để về với cậu, cậu luôn cảm thấy trống vắng khi ngôi nhà thiếu người mà cậu thương.

Wangho vội vào phòng, lấy cuốn nhật kí viết vào: " Ngày xx tháng x. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy cô đơn đang ở đây - tại ngôi nhà này. Anh ấy đi chỉ vài ngày nhưng tôi thấy như xa cách vài năm. Cô đơn thì lúc nào chả ở quanh tôi, ngày này qua tháng nọ. Tôi mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy " Wangho viết xong đóng nhẹ nhàng lại cuốn nhật kí rồi lặng lẽ bật máy tính lên.

Wangho nằm ngủ thật ngon trên bàn máy tính vẫn còn hiện bộ phim Game of thrones mà cậu thích, mẹ Lee chạy nhanh lên phòng hốt hoảng kêu cậu dậy, cậu giật mình bật người dậy, hỏi mẹ Lee:
- Có chuyện gì vậy ạ???
- Thằng Sanghyeok ……
- Dạ! Anh ấy bị gì ạ…? Wangho sửng sốt khi nghe tên Sanghyeok
- Nó… bị người ta…đụng trên đường đi Busan!! Đang trên đường cấp cứu ở bệnh viện đấy!!! Con nhanh nhanh lên xe cùng chú Lejin xem Sanghyeok có sao không. Mẹ sẽ đi sau để chuẩn bị đồ cho nó!! Có gì thì điện cho mẹ!
- Vâng con đi đây!!
Wangho vội cầm áo khoác lên người, cậu bước đến cầu thang thì bất chợt đôi chân khuỵu xuống không có lí do, hai tay để xuống đất cố gắng đứng dậy chỉ vì Sanghyeok, cậu không muốn chậm trễ một giây phút nào nữa trong cuộc đời khi người cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm. Cậu lên xe thật nhanh, tay chân run bần bật ánh mắt lo âu rồi có vài giọt nước mắt ở khóe mi. Đôi tay dần lạnh đi khi cửa sổ của xe vẫn chưa đóng hẳn, " Ánh mắt nụ cười trước khi đi của anh đâu mất rồi, Sanghyeok" nước mắt chợt chảy dài thành hai dòng trên khuôn mặt bé nhỏ. Tiếng chuông bắt đầu vang lên ở nhà thờ gần nơi nào đó, lòng Wangho dường như thắt lại, đôi mắt ngày càng đỏ hoe vì khóc.
« BỆNH VIỆN »
Wangho mở cửa xe, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, thì chợt thấy Sanghyeok đang nằm ở chiếc giường cấp cứu đang đưa anh ấy vào phòng, chiếc áo phông trắng sáng hôm nay giờ lại thành áo nhuộm đỏ tươi. Wangho vội nhìn khuôn mặt vô hồn trắng bệch của Sanghyeok, cậu không kìm nén được nước mắt nữa đôi mắt giờ đã sưng lên. Wangho lấy điện thoại điện về cho mẹ Lee:
- Alo! Mẹ Lee ạ??
- Wangho, Sanghyeok sao rồi con?
- Anh ấy đang cấp cứu ạ, trên người rất nhiều máu khuôn mặt thì trắng bệch.
- Con đang khóc đấy à, thôi nào hãy nín đi con. Mẹ gần đến rồi con ngồi nghỉ tí đi!!
- Dạ vâng mẹ!.
Wangho cảm thấy vô vọng, tinh thần bây giờ tệ hơn bao giờ hết. Mẹ Lee đến vội ôm Wangho vào lòng trấn an tinh thần của cậu. Sau 30phút, bác sĩ đi ra với khuôn mặt chẳng mấy khả quan:
- Mọi người là người thân của anh ấy đúng không?
- Vâng chúng tôi là người thân của cậu ấy!
- Tôi muốn gia đình đừng đau buồn khi tôi nói về tình trạng hiện tại. Cậu ấy bị chấn thương rất nặng ở não, bị mất máu khá nhiều vì các vết thương lớn ở chân và tay, chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy. Tôi mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần trước khi chuyện không mai xảy ra.
Mẹ Lee nghe xong đôi chân không còn sức lực, Wangho cũng vậy. Mẹ Lee vẫn ôm chặt Wangho vào lòng rồi khóc, nước mắt ướt đẫm trên hàng mi của Mẹ, Wangho rất mạnh mẽ cậu kìm chặt nước mắt không khóc trước mặt Mẹ. Trời bắt đầu chuyển đen đi những hạt mưa rơi càng ngày càng lớn hơn, Wangho đi trong làn mưa rồi khóc thật lớn, nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa. Cậu đi được thêm hai bước rồi khuỵu đôi chân trên mặt đường lạnh ngắt không cảm xúc. Cậu ngồi bệt xuống, cơn mưa vẫn đổ xuống con người với thân hình nhỏ bé - một con người đáng yêu với trái tim chung thủy, mạnh mẽ...

| Hoàn | | lsh × hwh | Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ