Wangho được sự cho phép của bác sĩ nên được về. Hôm nay giống như cái ngày mà cậu từ New Zealand trở về Hàn vậy. Mọi thứ đối với cậu rất lạ lẫm. Mẹ cậu cũng thông báo cho gia đình Sanghyeok biết hai mẹ con sẽ về. Wangho nhìn mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi!! Chúng ta sẽ đi đâu vậy?
- À chúng ta sẽ về Hàn đấy con!!
- Hàn ạ?? Ở đó ra sao vậy mẹ?
- Haizzz con ở đó một thời gian rồi, tại vụ việc xảy ra nên con chuyển qua Mỹ để chữa trị. Không thể trách con được vì con đang mất trí nhớ mà!!!
- Dạ con háo hức quá cơ??
- Chúng ta sẽ về sớm thôi !!Máy bay cất cánh, trải qua hàng giờ đồng hồ. Hai mẹ con cũng đến Hàn, mẹ lấy điện thoại điện cho mẹ Sanghyeok:
- Alo! Bà đó hả, tui về Hàn rồi này!!
- Bà về rồi hả!! Để tui kêu tài xế rước bà!
- Để tui bắt taxi, bà khỏi kêu tài xế rước chi cho mệt!!
- Kì quá, để tui kêu
- Tui chất đồ lên taxi rồi giờ xách ra hả :>
- À thì bà nhớ cẩn thận đó nha!
- Ừa bà!!" king cong king cong"
Mẹ Sanghyeok chạy ra mở cửa, mừng rỡ nhìn hai mẹ con:
- Tui nhớ hai mẹ con bà quá, bà đi tui không có ai nói chuyện, chán lắm!
- Tui về rồi hết buồn nhá!
- Ừa! À Wangho sao rồi!!
- Nó bị mất trí nhớ giờ không nhớ ai cả!!
- Vậy à? Thôi vô đi rồi nói chuyện tiếp!!Wangho lên phòng của mình, cậu không nhớ mình đã từng ở đây. Sanghyeok chạy qua: "Cốc cốc" Wangho mở cửa, Sanghyeok liền ôm cậu rất chặt, rồi xem mặt cơ thể có sao không nhưng Wangho đẩy Sanghyeok ra và quát:
- Anh là ai vậy, tui có quen anh đâu??
- Anh Sanghyeok này, không nhớ anh à, còn anh Junsik với Sungu nữa em quên rồi à!!
- Anh Junsik với anh Sungu là ai??
Mẹ Sanghyeok chạy ên phòng kéo cậu ra và nói:
- Wangho bị mất trí nhớ nên không nhớ ai đâu con! Giờ phải khôi phục trí nhớ của Wangho mới có thể nhớ hết được mọi người
- Dạ vâng thưa mẹ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hoàn | | lsh × hwh | Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Riêng Em
Fanfiction[ Shortfic ] [ Hoàn ] Đây là fanfic lần đầu viết về FakerxPeanut - couple mị thích nhất :> Tình trạng: hoàn Số chap: 23 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: pink, H nhẹ, ngược Highrank: #335 Fanfiction *Em đừng khóc nữa, còn anh ở đây sẽ không có gì cả...