Câu chuyện mình dựa vào bức tranh bên trên *chỉ chỉ*, hơi ngược một chút.
~~~~~
Cô vô lực nắm chặt lấy bức ảnh. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, miệng lưỡi khô khốc. Nhắm mắt, cô mỉm cười:" Em yêu anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chào anh, anh còn nhớ em chứ?
Anh còn nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau chứ?
Có lẽ là không.
Đó thực sự, thực sự là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, ít nhất là so với sự cô đơn đang bao quanh em hiện giờ.
Em rất nhớ điều đó, nhớ thời gian đó, và đặc biệt rất nhớ anh.
Em thật ngốc anh nhỉ. Chúng ta sống rất xa nhau, nhưng mỗi tuần em đều đi quãng đường xa đó chỉ vì muốn gặp anh, lo anh buồn.
Em đã tự biến mình từ một cái gái vụng về trở thành một người nấu ăn cực ngon, cũng chỉ để thỏa mãn một con người kén ăn như anh.
Em cảm thấy rất buồn, cảm giác đó cứ nâng dần lên từng nấc khi em xa anh. Để khỏa lấp nỗi nhớ đó, em luôn gọi anh mọi lúc khi có thời gian. Em thật ngốc phải không?
Anh biết không? Mỗi lần sắp đến sinh nhật anh, em đều dành một khoản tiền để có thể, ít nhất, tặng anh món quà chân thành của mình.
Em đã rất hạnh phúc khi nghĩ tới anh, nghĩ về chúng ta. Em vẫn hy vọng, một ngày nào đó sánh bước bên anh với tư cách là một người bạn gái.
Lúc trước, có một khoảng thời gian anh thất tình, Điều đó khiến em lo lắng đến tột đỉnh. Nhìn anh không có sức sống, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, tim em như thắt lại. Em ngố lắm. Chỉ một lòng một dạ giúp anh mỉm cười, giúp anh quên đi nỗi buồn trong lòng. Em cố gắng hết sức, chỉ có thể để sự chân thành của mình chạm đến anh, chạm đến trái tim anh.
Thật ngớ ngẩn, em biết rằng sự cố gắng của em chỉ là vô ích. Đó là sự thật, chỉ là, em không chấp nhận được.
Cô ấy đến. Như một cơn gió, đưa anh đi thật xa khỏi em. Đau. Cảm giác đó cứ lởn vởn mãi không thôi. Mỗi ngày nhìn anh bên cô ấy, em vẫn cảm thấy nhói. Tại sao, tại sao không thể là em.
Có lẽ lúc này anh đang ở bên cạnh cô ấy. Dù sao đi nữa, em sẽ vẫn mãi yêu anh, vẫn mãi bên cạnh anh.
Chúc anh hạnh phúc."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng cỏ xanh rì theo làn gió nhấp nhô lên tạo thành cơn sóng nhẹ. Đặt bó hoa lên mộ, anh quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt đang tươi cười trên ảnh mộ. Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn khóe mi, nhạt nhòa đôi mắt:" Đồ ngốc! Không phải em đã hứa sẽ bên cạnh anh sao? Chưa gì đã bỏ chạy nhanh vậy? Sao em lại im lặng? Trả lời anh đi!"
Gió vẫn cứ thổi. Đâu đó thấp thoáng giọng cô gái trong trẻo như tiếng sáo:" Anh phải hạnh phúc đấy nhé:"
~ Hoàn ~
Thân
Hủ Miêu 🐱