*Rầm rầm* "Phu quân, thả thiếp ra, thiếp muốn gặp Phong nhi. Phu quân, xin chàng. Phu quân."
Một tiếng khóc ái oan vang lên từ phủ của Tam gia. Nhưng điều khó hiểu ở đây, không ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng khóc của nàng vang giữa trời.
Tuyết Y khóc đến hai mắt sưng vù. Nàng hận hắn, hận hắn khiến nàng phải xa con trai. Nàng hận Thục phi đã đẩy nàng vào con đường này. Nàng hận, hận tất cả.
~~~~~~~~~~~~Ở nơi khác~~~~~~~~~~~
"Phụ thân thả Phong nhi ra, Phong Nhi muốn gặp mẫu thân." Nhất Tử Phong mới lên 8 hậm hực nhìn phụ thân và người phụ nữ bên cạnh. Nhất Tử Huy nhíu mày nhìn Tử Phong:" Ta khuyên con nên ngoan ngoãn không nên đi gặp mụ tiện nhân đó. Con nhìn đi đây mới là mẹ của con, Thục phi."
Thục phi mỉm cười nhẹ nhàng, định chạm vào Tử Phong. Nhưng nàng không ngờ, một đứa trẻ mới lên 8 mà đã có đôi mắt như vậy, đôi mắt của sự căm thù. Nàng e dè, lùi lại nhìn Nhất Tử Huy.
Như cảm nhận được, Tử Huy sầm mặt:" Người đâu, đem nhốt tiểu vương gia lại, một khắc cũng không được rời nó, không được để nó gặp mụ tiện nhân kia."
"Vâng thưa vương gia."
Tử Phong tức giận, nhìn chằm chằm vào phụ thân hét lên:"Phụ thân, rồi sẽ có ngày nguời phải hối hận."
Tử Huy gầm giọng:" Còn không nhanh đem nó đi."
"Phụ thân, rồi người sẽ phải hối hận".
Tử Huy day day huyệt thái dương. Thục phi im lặng, đặt hai tay lên trán chàng. Tử Huy cầm tay nàng ta, dịu giọng:"Thục phi, cuối cùng cũng chỉ nàng bên cạnh ta, một lòng với ta." Thục phi rũ đôi mắt:" Vương gia, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng." Hai người ôm nhau không nói gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Tuyết Y thẫn thờ nhìn sắc sao. Đã không biết bây giờ là khắc nào, không biết hôm nay là ngày nào, không biết Phong nhi còn khỏe không. Nàng ủ rũ đưa vòng tay lên nhìn. Đây chính là sự ủy thác cuối cùng của Thaí hậu. Lúc đó, nàng vẫn nhớ như in những lời cuối cùng của Thái hậu:" Tuyết Y, trong tất cả những người con, người mà ta thương yêu nhất là Nhất Tử Huy. Chính vì vậy, ta mới ban hôn ước cho con và Huy nhi. Ta luôn mong các con sẽ hạnh phúc. Huy nhi, nó không biết bày tỏ cảm xúc, nhưng ta biết nó yêu con rất nhiều. Còn Thục phi, cô ta chỉ là một kẻ hám tiền, chắc chắn sẽ tìm cách hạ con để trở thành chính thất của Tử Huy. Con hãy cầm lấy bức thư cùng chiếc vòng này. Nếu có gì bất trắc, con hãy đưa nó cho Tử Huy." Bà cầm tay Tuyết Y, nở nụ cười yếu ớt:" Tuyết Y, ta mong con, luôn hạnh phúc."
Tuyết Y cười chua chát. Thái hậu, con phải làm gì đây. Nàng lại úp mặt khóc rưng rức.
*Rầm* Tiếng mở cw khiến nàng phải ngước lên nhìn người phía trước. Thục phi cười khinh bỉ:" Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay." Nàng ta đưa tay tát Tuyết Y:" Ngươi đáng bị như vậy lắm. Haha. Người đâu, hầu cơm cho Tuyết Y vương phi." Tuyết Y căm thù nhìn Thục phi, nhìn bát cơm. Nàng chua chát. Sư phụ nói đúng, hiền quá cũng sẽ bị bắt nạt. Nàng lạnh lùng đứng lên, chỉnh sửa bộ váy đỏ rực và đầu tóc đã rối của mình. Thục phi hơi hoảng sợ nhìn nàng:" Ngươi... ngươi định làm gì?" Nàng cười đến rợn người, trực tiếp dùng tay đánh ngất tất cả những người chặn cửa nàng. "Thật may, chút võ công này vẫn còn có ích." Nói rồi, nàng phi thân ra ngoài, bật tung cửa sổ của Tam vương gia. Nhìn người vẫn còn say ngủ, nàng khẽ mỉm cười:" Nhất Tử Huy, ta yêu chàng. Nhưng chàng lại làm như thế, quả thật, khiến ta hận chàng mất rồi." Nói đoạn, nàng để bức thư cùng chiếc vòng trên đầu giường:" Ta sẽ để chàng sống với sự dằn vặt. Nhất Tử Huy, ta hận chàng, nhưng cũng rất yêu chàng."
Nàng quay người, nhẹ nhàng phi thẳng đến nơi Phong nhi bị nhốt. Dễ dàng đánh ngất tất cả lính canh, nàng bật tung phòng. Phong nhi hai mắt đỏ quạu nhìn mẫu thân. Tuyết Y đau lòng, ôm lấy Phong nhi:" Phong nhi, không sao rồi, có mẫu thân ở đây, không sao rồi." Như nước lũ tràn đê, Tử Phong ôm chặt lấy Tuyết Y khóc òa:" Mẫu thân, con nhớ người lắm." Nàng nghẹn ngào:" Phong nhi, chúng ta rời khỏi đây, tránh xa nơi này, được không?" Phong nhi chùi nước mắt, nấc nghẹn:" Vâng, mẫu thân. Con sẽ cùng người đến nơi bình yên. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau thôi, mẫu thân."Nàng gật đầu, trực tiếp ôm Phong nhi rời khỏi nơi đó. Nơi đầy ắp kỷ niệm đau đớn của nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Huy tức giận nhìn Thục phi:"Ngươi...đồ tiện nhân. Không ngờ ngươi lại làm như vậy. Người đâu, đem nhốt tiện nhân này lại."
Thục phi khuôn mặt trắng bệch ôm chân Tử Huy:"Tử Huy, chàng phải đòi công bằng cho thiếp. Không phải là thiếp, mà là do ả ta, tất cả là do ả ta." Tử Huy cười lạnh, đem bức thư đưa cho Thục phi. Nàng ta run rẩy nhìn:" Là...là nét chữ của...của Thái hậu." Tử Huy mặt không cảm xúc:" Ngươi nhìn kĩ đi. Ngươi còn chối nữa không. Người đâu, lôi ả ta đi."
Thục phi gào khóc:" Tử Huy không phải ta, không phải ta."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi thứ im lặng như ban đầu. Tử Huy run run lôi chiếc vòng ra khỏi áo ngực. Chàng ôm chặt ngực, nén lại nỗi đau đớn:" Tuyết Y, tha thứ cho ta. Trở về đi, Tuyết Y."
~ Hoàn ~
Thân yêu gửi các babe
Hủ Miêu