Cô im lặng, vuốt nhẹ bức thư, có lẽ, là bức thư cuối cùng cô gửi cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh cười khổ. Ông trời đúng là trêu ngươi mà. Anh sai thật rồi. Cầm bức thư mà Mộc Di gửi, nước mắt anh khẽ rơi.
"Ngày X tháng Y năm Z
Gửi Bách Phong, người con trai em yêu.
Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Một ngày trời mưa to như trút nước, đè nặng tâm trạng của mỗi người. Nhưng lúc đó, em cảm thấy thật may mắn vì đã gặp anh. Dưới mái hiên, chỉ có hai người, anh nở nụ cười như tỏa nắng khiến em ngơ ngẩn mất vài giây. Lúc đó em chỉ mới là sinh viên năm nhất, còn anh là một chàng sinh viên năm ba đầy hứa hẹn và triển vọng.Rồi sau đó, như một sự sắp đặt trước của ông trời, anh và em lại gặp nhau trong CLB tiếng Nhật. Thật tình cờ, thật may mắn. Em đã rất sung sướng, suýt nữa đã hét lên. Được sự quan tâm của anh,không có niềm hạnh phúc lớn hơn.
Và rồi, anh và em, tiếp tục mối quan hệ của chúng ta qua những tin nhắn, những cuộc gọi hằng ngày. Ban đầu chỉ là những lời thăm hỏi, những bài tập khó của em, những thứ liên quan đến CLB tiếng Nhật. Sau đó, dần dần thân hơn, ti tỉ những câu chuyện không đâu vào đâu, hài bựa xuất hiện với tần suất nhiều hơn.Những lần vui chơi bên nhau, mặc dù anh chỉ xem em là em gái, nhưng em đã rất vui. Một năm êm đềm giữa anh và em cứ thế trôi qua. Em cứ ngỡ rằng, ngỡ rằng mình đã hiểu hơn về anh, tiến một bước hơn về anh.
Nhưng em đã nhầm. Anh thực sự như biển sâu khó dò. Rồi chị ấy đến, khuấy tung mọi thứ, khiến anh dần xa em hơn. Em đã rất buồn. Anh chỉ tin chị ấy mà tin em thì không. Rồi em chợt nhận ra, tình cảm bấy lâu của mình không bằng một tình yêu sét đánh của anh. Chị ấy làm mình bị thương, đổ lỗi cho em, anh ngay lập tức nhìn em bằng ánh mắt sắc nhọn. Tim em đau lắm. Chị ấy bị ốm, anh cũng chỉ ở bên chị ấy. Chị ấy bắt nạt em, anh cũng chỉ tin chị ấy mà thôi. Em biết, có lẽ anh chỉ xem em như một vật cản. Nhưng tình cảm em giành cho anh vẫn vậy.
Rồi em phát hiện mình bị trầm cảm nặng. Từ ngày không có anh bên cạnh, em đã đau khổ biết bao nhiêu. Em quyết định để nỗi buồn ở lại, gói ghém tất cả mọi thứ rồi tự mình tung cánh bay đến nơi mình muốn. Lần này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình gặp nhau.
Thực lòng, em không hề muốn hai người hạnh phúc. Nhưng vì anh, em chúc hai người sẽ mãi bên nhau. Có nhiều chuyện mà sau này anh sẽ phải hối hận.
Yêu anh
Mộc Di "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh khóc rất nhiều. Mộc Di, em ở đâu, về với anh đi.~ Hoàn ~
Thân
Hủ Miêu