Chỉ hôn sao? Nực cười.
Quang Yến từ sảnh trở về đã rất buồn bực, tuy nhiên vẫn không thổ lộ ra ngoài mặt chỉ từ từ tiến vào phòng, thay một kiện y phục tử y thuần khuyết, tay vương lên tháo bỏ bông hoa cồng kềnh, thay vào đó là một cây ngân Trâm Ngọc Bích, được đính một viên Ngọc trai trắng đơn điệu nhưng tao nhã vô cùng. Kéo phiến tranh trên tường, phía sau là một mật thất thu nhỏ, nàng đưa tay mở ra cánh cửa đá, bên trong là một chiếc mặt nạ Hồ Điệp bằng thủy tinh tinh xảo. Đeo vào mặt hướng cửa sổ bay đi.
Thấy tiểu thư của mình vừa vào phòng, Tiểu Vy liền mang điểm tâm chạy theo, là món nàng thích nhất nhưng khi bước vào đã không còn thấy nàng đâu nữa, có hút khó hiểu " chẳng lẽ nàng nhìn nhầm"? Không cầu kỳ suy nghĩ, Tiểu Vy bỏ dĩa xuống bàn, ly khai khỏi đó.
Trong kinh thành xa hoa tráng lệ, rất nhiều hàng quán kế nhau náo nhiệt vô cùng. Tại tần cao nhất của một tửu lâu, một đôi phượng mau u ám đang hướng xuống đường, đôi mắt như đang quan sát hay thấu hiểu tất thẩy mọi thứ, Quang yến đang ngồi đó.
Một thân tử y tiêu sái ngồi chống cằm bên vệ sổ, gương mặt thanh tao bị che khuất bởi chiếc mặt nạ Hồ Điệp tinh xảo, chỉ để lộ một nửa gương mặt. Dung nhan lúc ẩn lúc hiện, đôi đồng tử sâu hút như động không đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào nó. Tay nâng chén linh chi trà mổ đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi lại bỏ xuống, dáng hình ung dung nhẹ nhàng nhưng lãnh huyết đến khó tả.
Quang Yến đang ngồi trong phòng riêng, nơi cao nhất của Thượnng Phong cát, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một cô nương tiêu sáu hiền ngang, gương mặt thanh khiến cứng rắng, một thân lam bào nhẹ nhàng khí chất dài đến đầu gối, bên hông vắt theo song kiếm, từ từ tiến vào. Vừa gặp Quang Yến liền khuỵ xuống một chân, tay trái chống xuống đất hành lễ:
- Lam Như Bái kiến cung chủ!
- đứng dậy đi! Chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?
Chậm rãi nói, chậm rãi nâng lên chén chè hớp thêm một ngụm, khẽ nhìn Làm Như đang khuynh chân, đôi mắt như đang trong chờ điều gì đó. Nghe vậy Làm Như đứng dậy, trong người rút ra một mãnh giấy khá dài, đưa cho quang trên đồng thời nói rõ:
- Thưa cung chủ, đây là toàn bộ lý lịch của Hàn Phong Kỳ, Phong Kỳ Vương!
Quang Yến nhìn vào nó, màu liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại thật sâu, đôi mắt có vẻ rất thất vọng, nội tâm bực bội liền ném bay mảnh giấy:
- Đây không phải lý lịch ta giao cho ngươi, toàn bộ đều là sai hết!
- Không thể như vậy được!
Lam Như không tin vào lời nàng vừa nghe, nhanh tay nhặt nhanh mảnh giấy bị Quang Yến vô tâm vứt thẳng xuống đất, phượng nâu chao đảo trên mảnh giấy, rõ ràng là lý lịch của Hàn Phong Kỳ. Trong đầu khẽ suy nghĩ sao lại như vậy, Lam Như là thủ hạ tình báo giỏi nhất của Hồ điệp cung, trước đến giờ chưa hề làm việc gì có xảy ra sơ xuất, sao lần này lại.........
Trán Làm Như đã đấm thấm mồ hôi, đôi mặt ế nghĩ hoặc nhìn Quang Yến. Biết nàng ta vẫn chưa hiểu, Quang Yến khẽ đứng dậy tiến đến trước mặt nàng, hay tay để ra sau lưng, thanh âm hàn khí băng lãnh từ từ giải thích:
- Hàn Phong Kỳ là vương gia, dưới một người trên vạn người, lời nói của hắn có thể sánh ngang với đương kiêm hoàng hậu, lại là một chiến thần xông pha trận mạc, sao lạm có thể là một lão già ngoài 80 cơ chứ?
Nghe đến đây Lam Như Lập tức hiểu ra vẫn đề, thì ra là có người đứng sau quấy rối. Thần sắc nàng lúc này khó chịu, đường đường là tình báo tài giỏi nhất Hồ Điẹp cung lại vô cớ bị nhà ngươi xỏ mũi, mất mặt trước mặt cung chủ, thù này nàng nhất định trả.
Quang Yến khẽ lắc đầu, khươ tay ý nói Làm Như có thể lui xuống, nàng không trách phạt vì nàng biết, Tên Kỳ vương này xem ra rất khó đối phó. Xoay người hướng cửa sổ tiến tới, nước mặt nhìn đám mây xanh rườm đang bay trên bầu trời, đôi mắt âm lãnh khẽ xẹt qua một tia sát khí, muốn ta làm phi của ngươi, đúng chuyện hoang đường.
- Đêm nay, bổn cung chủ sẽ bồi ngươi xuống suối vàng!
****
Tại Vương phủ, Hàn Phong Kỳ đang ngồi chiếm trệ trên bật quý phi, một chân chéo một chân, tay chống cằm như đang chờ đợi điều gì sắp đến. Đôi mắt Tím sâu thẩm , gương mặt đường nét rõ ràng như dao cắt, nước da rám săn chắc còn lưu lại từ các trận chiến buôn ba sa trường, một thân Hồng y đỏ rực nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn gây ra một lực hút có thể hút cạn nội tâm của các cô gái. Tuy vậy nhưng lại hàng băng lãnh đạm, băng khí trong người không Thua kém Quang trên à tẹo nào.
Nghe bên ngoài có tiếng lao xao trên cây, ánh mắt Phong kỳ hiện lên vệt sáng, đúng như hắn nghĩ, nàng thật sự đến tìm hắn tính sổ, môi mỏng khẽ cong lên một đường hoàng mĩ, đôi mắt hẹp dài nhắm lại như không biết gì.
Từ bên ngoài, một Thân Tử y tím trên ngọn cây nhảy xuống, gương mặt thanh tao nhưng dăng đầy lãnh huyết được che khuất một bên bởi chiếc mặt nạ Hồ Điệp, tay cầm một thanh Thủy Thủ tiêu sáu bước vào trong.
Quang yến thấy người trên đệm Quý phi kia, là một nam nhân anh Tuấn bất phàm, nhanh chóng đoán được đó chính là Kỳ Vương mà bang dân thiên hạ hay đồn đại, là một chiến vương hùng dũng trên sa trường, ngạo nghễ bất phàm nhưng hiện hắn trong mắt nàng thật sự rất đáng ghét. Môi cong lên một nụ cười kinh Bỉ, tuy nhiên, chiên vương cao cao tại thượng mà môn người tôn sùng hôm nay lại phải chết dưới tay nàng.
Không chân chừ, tay nàng nắm chặt thủy thủ, hướng cổ họng hắn đâm tới. Trong phút giây tưởng chừng Thanh Thủy Thủ đã xuyên qua cổ họng, mắt hắn bỗng nhiên mở ra, con ngươi sâu hút nhìn nàng, tay nàng hiễn nhiên bị gắn nắm chặt, muốn kéo ra cũng không được.
Quang Yếu trong phút chốc như bất động, nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau chi đến khi hắn mở miệng, giọng nói băng lãnh xen lẫn chút ta sủng nịnh, tay kia của hắn đã vòng qua eo ôm chặt nàng vào sát cơ thể;
- Tiểu nương Tử, đến tìm ta sao?
YOU ARE READING
Sát Vương Chi Nữ
Fiction généraleNgôn tình cổ trang, Nam cường, Nữ Cường, H, Nàng là đệ tử độc môn của Thượng Hoa lão tổ, sinh ra và lớn lên ở núi Trường bạch tuyết sơn. Năm cô 10 tuổi đã tinh Thông võ nghệ, am hiểu y dược lẫn độc dược. Năm cô 19 đã luyện đến bậc cao nhất của võ h...