Nhật kí ngày 23/5/2014
Tôi chạy đến công viên gần đó - nơi chứa nhiều kỉ niệm của tôi và cậu. Trái tim tôi gỉ máu. Đau lắm cậu biết không ? Tình cảm suốt 14 năm dành cho cậu, cuối cùng bản thân toàn nhận lại đắng cay. Tôi không đủ dũng cảm để chứng kiến cậu trong tay với người con gái khác. Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng biết giận, biết hờn mà. Park Jimin, cậu đúng là...
Tôi ngồi trên chiếc xích đu mà cả hai thường chơi đùa. Mặc cho gió cứ thổi mạnh, mặc cho người run tê tái, tôi chỉ lặng lẽ ngồi khóc, khóc cho thỏa nổi buồn của mình. Còn ai bên cạnh tôi lúc này chứ ?
"Tách.. tách.."
Mưa rồi. Ha, đến ông trời cũng còn biết cảm thông hay sao? Hay là ông đang trừng phạt cho sự ngu ngốc của tôi? Phải, cứ trừng phạt đi, để nước mắt tôi hòa quyện với mưa mà trôi đi hết.. Tôi ngồi đó hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc này trời cũng đã tối khuya, trên đường không còn một bóng người, tôi loạng choạng đứng dậy, bước được vài bước thì không may ngã xuống, chảy cả máu chân. Đúng là thảm thương.
Tôi lê lết thân xác mệt mỏi này về, trên đường đi, mắt tôi mờ tịt, nhưng tôi thấy được vẻ mặt lo lắng của người kia. Cậu chạy đến đỡ lấy tôi, tôi dùng sức gỡ tay cậu ra, để cậu không đụng vào người mình
"Chae, cậu đi đâu vậy? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? "
Tôi im lặng không nói gì, tôi còn có tư cách để cậu lo lắng ư? Jimin à, cậu đừng gieo hy vọng cho tôi nữa. Tôi sắp chết vì cứ mãi hy vọng rồi. Làm ơn đi mà.
"Chae, để tớ đưa cậu về"
"Tớ không sao, cậu đi đi"
"Sắc mặt cậu không tốt chút nào, chân cậu bị thương nữa, để tớ đưa cậu về"
"Tớ đã bảo không sao, cậu đi đi mà"
"Nhưng..."
"CẬU ĐI ĐI"
Đó là lần đầu tiên, tôi quát cậu ấy. Tôi biết Jimin dễ bị tổn thương, nhưng như vậy thì sao, tim tôi đau gấp trăm lần. Tôi bước qua cậu, cậu lặng thinh nhìn về phía tôi. Jimin à, tôi xin lỗi...
____
Sáng hôm sau, tôi sốt cao, hại chị Jennie phải thức chăm sóc cả đêm. Chị bảo cậu tìm tôi sáng giờ, nhưng tôi không cho phép chị ấy nói cho cậu biết. Vì nếu cậu biết tôi bệnh, cậu sẽ lại làm loạn, có phải không? Hay... cậu sẽ chẳng quan tâm tôi nữa? Vì cậu có bạn gái rồi mà...
"Chaeng, hôm qua em làm gì mà để sốt cao như vậy?"
"Chị. Thích một người đau vậy sao?"
"Huh? Chaeng à, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc ?"
"Chị trả lời em đi"
"Chị không biết"
"Còn em thì... đau lắm"
"Chaeng, bình tĩnh nào em, ngoan ngoãn kể hết mọi việc chị nghe"
Buổi sáng hôm đó, tôi kể hết nổi lòng của mình cho chị Jennie nghe. Vì tôi biết, ngoài chị ra, tôi không thể chia sẽ điều này cho ai được nữa. Tôi khóc rất nhiều khi nói về cậu, một người tưởng chừng như rất gần nhưng cũng rất khó với tới...
-------
Huheo vẫn còn ngược nha ㅠㅠ các má đừng ném đá tui