12 (END)

2.3K 109 4
                                    


"Chuyến bay từ North Carolina đến Seoul đã hạ cánh"

Thân hình cô gái bé nhỏ bước đi trên chốn sân bay đầy ấp người. Đã 3 năm rời xa quê hương, giờ đây Chaeyoung đã có đủ can đảm để trở về nơi này rồi.

---

Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, tôi liếc mắt nhìn lại cảnh vật tại chính con đường mà mình hay đi. Quả thật chúng thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ ? Quán thịt nướng của cô Gong ngày nào đã biến thành một ngôi nhà có tầng trên trông rất mới, và cô Gong  thì vẫn bận bịu như vậy. Cả quán bánh mì của chú Jae cũng thế, dường như chẳng có ngày nào là không đông khách nhỉ ? Tôi vẫn còn nhớ ngày đó mình đã nhõng nhẽo với cậu như thế nào để được cậu mua cho bánh mì ăn. Giờ tất cả những kỉ niệm đó đều đang dần thay đổi cả rồi. Cũng đúng thôi, vì đã 3 năm trôi qua rồi mà...

Tôi bí mật quay về quê hương của mình mà không để cho một ai biết tin. Mục đích chính là muốn tự mình quan sát khuôn mặt bất ngờ của bố mẹ và chị trông như thế nào đó ><

Còn cậu, không biết cậu có chờ Chaeyoung này không nhỉ ? À quên mất, chắc có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc bên gia đình của mình rồi.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà có phần mới toanh vì dường như nó đã được sơn lại một lớp. Nhưng kỉ niệm ngày xưa thì vẫn còn đó, chiếc xích đu tôi hay cùng chơi với chị vẫn được ba đặt ở giữa vườn, bên cạnh là những chậu cây xương rồng mới chớm, còn cả hồ cá trong vắt kia nữa. Tất cả vẫn còn nguyên. Nhìn lên chiếc của sổ của phòng tôi, cảm xúc ào ạt tua đi tua lại, tôi vẫn không thể quên mình từng nhìn cậu qua cánh cửa này. Đến cuối cùng vẫn chỉ nhớ về cậu thôi đấy Jimin à~

_Chaeyoungie?? Là con sao? - Là giọng của bố, bố đứng ở trước cửa, mở to mắt nhìn tôi

_Là con gái của bố đây - Tôi giang tay ôm bố vào lòng, cảm xúc như vỡ oà vì xa gia đình suốt 3 năm ròng rã

_Aigoo về lúc nào. Sao không báo để chị ra đón ? - Chị Jennie cứ ôm tôi lãi nhãi suốt

_A em muốn tạo bất ngờ mà

_Thôi. Em vào nhà tắm rữa, để chị phụ mẹ dọn cơm

_Nae~~~

Cảm xúc khi được về với gia đình quả thật rất tuyệt vời. Bước vào căn phòng năm ấy, chẳng có gì thay đổi, ngoài việc hơi trống vì không có áo đồ. Mọi thứ vẫn sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Tôi thấy khoé mắt mình hơi cay vì biết chắc rằng chính mẹ tôi đã dọn căn phòng của mình hằng ngày...

_Chae à. Xuống ăn cơm thôi 

Bước xuống dưới nhà với tâm trạng khá thoải mái, tôi ngửi được mùi hương thơm ngát từ món ăn mà mẹ nấu, quả thật không nơi nào nấu ăn ngon được như của mẹ. Tôi đã ăn được một bữa no nê trong suốt ba năm xa nhà. Có chút muốn khóc...

bangpink • minrose | best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ