✩4 - Bất lực (TaeKookJin)

1.9K 202 36
                                    

- Thả ra cái tên chết tiệt! - Seokjin mạnh tay nắm lấy hai cái tai thỏ của hắn giật mạnh, và một lần nữa anh chứng kiến được những giọt nước mắt từ những sinh vật ở thế giới này, vô lực đau đớn khi bị giật lấy tai của mình.

Jungkook lại nổi điên. Vật nhỏ này hoàn toàn không biết điều, cứ luôn chống đối hắn. Gương mặt hắn đáng sợ đến dọa người, khiến Seokjin vô thức bật run, gai ốc từng cơn nổi dậy, đôi chân cảnh giác chuẩn bị chạy đi.

- Này ! ~~

Chất giọng giễu cợt lại vang lên, lại là tên bán mũ. Gã ta lợi dụng vóc người cao lớn của mình chặn lấy đường thoát, bắt lấy vai anh, kéo lại về ghế, khiến lưng đập mạnh vào phần gỗ cứng cáp, rồi dùng một cánh tay uốn vòng giữ chặt anh, tuyệt nhiên không cho Seokjin cơ hội nhúc nhích thân mình. Đẩy tách trà nóng của chính gã sang cho anh, ngữ điệu lạnh lùng không thể bất tuân nhẹ nhàng ra lệnh:

- Uống đi!

Seokjin cứng người, như bị gã thôi miên mà cầm tách trà hớp một ngụm lớn. Lý trí kêu gào không thể uống nhưng cơ thể lại thuộc tầm kiểm soát của gã mà tiếp tục. Tên bán mũ này thật không đơn giản tí nào. Cho dù gồng cứng người kiềm chế lực tay nhưng cơ thể vẫn một mực dâng miệng tách lên, bắt anh uống hết toàn bộ thứ chất lỏng vàng đặc bên trong.

- Thế mới ngoan! - gã ta xoa đầu của anh, rồi yêu chiều nựng má anh, ngay giờ phút này Seokjin hoàn toàn bị điều khiển, đôi mắt không còn có thể nhìn thấy điểm sáng mà đã phủ một tầng tối mịt, toàn quyết nghe theo gã ta. Hiện tại lý trí anh vẫn còn tỉnh táo kêu gào nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Rất tiếc, trong đáy lòng thì phản đối nhưng cơ thể anh hiện tại chính là nô lệ của gã ta.

- Khốn khiếp!! - Nhìn thấy Seokjin ngồi im trên ghế không động tĩnh, Jungkook sớm đứng dậy tính cho anh một bạt tai. Vì đối với cơ thể bọn họ, giật tai như thẳng chân mà đá vào chỗ yếu trọng nhất, đau đớn đến không thể tưởng tượng.

Bàn tay vừa tiếp xúc với da thịt Seokjin thì gã đội mũ cũng ngăn lại, trong đáy mắt ẩn ý 'Dừng tay!' khiến Jungkook cũng không rét mà run. Có thể nhìn thấy đối với Jungkook, gã ta còn trên cơ hắn một bậc, không thể tùy tiện trái ý đùa giỡn. Lại quay sang nhìn Seokjin lúc này như một con búp bê vô hồn, Jungkook tiến tới cầm lấy lọn tóc nhỏ mà nghịch ngợm, thầm bất ngờ sự suông mượt đến kì lạ của mái tóc nâu chớm rối mù vì chạy ngược gió kia.

- Dùng đến thuật thôi miên với anh ấy có sao không đấy? Anh Hoseok với anh Yoongi mà biết thì không ổn đâu! - Bâng quơ nhớ đến hai người anh, Jungkook lại ớn mình khi nhìn Seokjin hiện tại.

- Không sao! Tuy thấy ngoan thế này nhưng chưa thôi miên đến bên trong tâm đâu, đừng lo! Vẫn còn nghe hiểu được, thậm chí đang ngầm phản đối đến dậy sóng trước hành động của chúng ta đấy. Chỉ là không thể nhúc nhích nổi một ngón tay nếu không có lệnh của anh thôi. - Gã ta cười khì, vuốt ve gương mặt tinh xảo, âu yếm thốt ra từng chữ mà Seokjin thề chết sau này không bao giờ muốn gặp lại tên ác ôn này.

- Anh đúng thật gian manh, Kim Taehyung! Giờ thì... tính sao với vật nhỏ này đây! - Jungkook thở dài nhìn ông anh mình rồi quay sang Seokjin, luồn bàn tay to lớn vào bên trong áo vuốt ve làn da láng mịn, di di ngón tay đến đầu vú ngắt nhéo một chút rồi dùng hai ngón kẹp nó mạnh bạo se.

✩ Seokjin In The Wonderland ✩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ