- Sự thật về những thứ tôi ăn? - Seokjin nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Những thứ anh từng ăn qua chỉ có bánh bích quy trên bàn, nấm lạ trong khu rừng cỏ, cùng lắm là nước uống ngọt ngọt như kẹo non được rót trong chai thủy tinh bên cạnh rổ bánh quy. Anh không cảm nhận được bất cứ mối nguy hại nào đến từ chúng.
- Hãy nhớ kĩ nào, sau khi ăn những thứ đến từ thế giới này, anh cảm thấy như thế nào? - Nó nheo mắt, vểnh vểnh hai cái tai nhọn hoắc, bàn tay vuốt vuốt ria mép nhìn anh.
- Tôi...nóng, lồng ngực có cảm giác hồi hộp đến kì lạ. Tay chân thì dường như vô lực, thân thể tôi mẫn cảm đến bất ngờ...
- Phải, vì những thứ anh ăn đối với chúng tôi chỉ là thực phẩm bình thường nhưng đối với anh, chính là thuốc kích dục.
- Thuốc kích dục???
Seokjin thảng thốt. Thuốc kích dục... sao? Thảo nào anh cảm thấy quá đỗi kì lạ, thân thể mơ hồ đều cơ khát. Hóa ra là do ảnh hưởng đến từ thuốc kích dục.
- Nhưng không...
- Thời gian đã hết, tạm biệt! Nên nhớ đừng bao giờ tiếp xúc với những thực phẩm từ thế giới này. Và còn nữa, sức lực của anh chẳng là gì so với sinh vật ở thế giới này đâu... - Nó chợt gấp gáp ngắt lời anh, giọng nói một lúc một nhỏ dần, không còn rõ tiếng rồi im bặt, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng róc rách đến từ khe suối trong.
Tên mèo nhăn răng cười, gương mặt của nó cũng mờ dần đi, như bị hút theo chiều không gian khác mà từ từ biến mất. Seokjin vô tình liếc mắt thấy được chiếc vòng trên cổ nó có khắc tự, là chữ 'Hoseok' ở cạnh 'Seokjin'.
"Hoseok - Seokjin... chẳng phải là tên mình à? Còn Hoseok là ai nhỉ?..."
Anh đăm chiêu khá lâu khi chỉ còn lại một mình, rồi vô tình một hòn đá nhỏ lăn trúng chân anh. Cúi người nhặt lấy nó, bỗng dưng hòn đá cử động khiến Seokjin giật nảy mình. Nó hoảng sợ lách ra khỏi tay anh rồi rơi xuống đất nhanh lẹ lăn vào con đường mòn trước mắt. Seokjin nghi hoặc, bản tính tò mò nổi dậy rồi cũng mau chóng chạy theo.
Con đường tối tăm toàn những sinh vật lạ, hòn đá nhỏ ấy cũng đột lăn thật nhanh, đến một mức Seokjin không thể nào bắt kịp nữa. Trước mặt là nhánh rẽ ba, anh phân vân một lát rồi cũng chọn đường giữa mà chạy tiếp. Con đường một lúc một chìm vào bóng tối, nuốt dần cảnh vật xung quanh, tiếng gào thét đến chói tai của các loài chim ăn thịt, tiếng tí tách của những giọt ẩm ướt xung quanh rễ cây, nó đều khiến anh hoảng sợ mà vội chạy thật nhanh.
Không dám ngoảnh đầu mà cũng chẳng dám nhìn thẳng phía trước, anh nhắm chặt mắt để rồi không thể nhìn thấy được ánh sáng phía cuối con đường, với cơ thể nặng nề chứa nỗi sợ hãi bị bóng tối nuốt chửng.
- Không...hộc hộc...đừng...aaaaa - ngay khi Seokjin cảm nhận được đôi chân anh hoàn toàn toàn bị bao trùm bởi vùng tối, chợt có tiếng búng tay, thân người anh bỗng nhẹ nhõm, được đà lao thẳng tới đằng trước, miệng hét toáng hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
✩ Seokjin In The Wonderland ✩
FanfictionAllJin Au: Sứa - @schwarze_tee Ngày đăng: 09/07/2017