Epic 5: Nơi bắt đầu

232 23 9
                                    

Nghe nhạc khi đọc nhé ^^

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em
Chờ vòng tay ngắm đôi môi mềm
Chỉ cần ta vẫn đứng nơ đây
Lặng im từng giây từng phút
----------- Nơi ta chờ em - Will ---------

- Vậy nên cậu phải tỉnh dậy... Cậu phải tỉnh dậy cho tớ!!! Cậu phải bị phạt vì đã thất hứa với tớ. Phạt cậu vì chia tay tớ. Phạt cậu vì đã nói dối tớ. Phạt cậu vì không tin tưởng tớ. Phạt cậu vì khi tớ khóc, không chịu quay lại ôm tớ. Phạt cậu khi.....khi.....khi....không nói yêu tớ..... Phạt.....phạt....phạt......tớ phạt cậu......Cậu phải tỉnh dậy....ngay cho tớ...... Nếu cậu ko tỉnh dậy tớ sẽ cưỡng hôn cậu đấy!! Alata.... Cậu tỉnh dậy ngay cho tớ!! Cậu tỉnh dậy ngay cho tớ.....

Cả gian phòng chỉ là những câu nói lặp lại với tiếng nấc nghẹn ngào siết chặt tâm can kể cả những người chỉ vô tình lướt qua nghe thấy.

- Đừng khóc... Khóc sẽ làm gương mặt này không còn xinh đẹp nữa... - giọng nói yếu ớt chợt vang lên, bàn tay khẽ chạm vào đầu người kia xoa nhẹ

- Alata? Cậu...cậu cuối cùng cũng tỉnh lại sao?? - Chợt giật mình nín bặt, cô ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trên giường kia.

- Alata? Là tên tôi sao? - Giọng vẫn thều thào vô cảm. Cậu không còn nhớ gì cả, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là con tim chợt nhói đau khi nghe tiếng khóc của người trước mặt. Cậu muốn xoa dịu đi nỗi đau đó mà bất giác mở mắt, cất những tiếng yếu ớt mà dỗ dành người kia. Không hiểu sao cảm giác thân quen ùa về ngập tràn nhưng lại không có mảy may một tí kí ức gì.

- Alata.... - Không gian trở về vẻ tĩnh mịch của nó, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai con người. Nước mắt của cô lại tiếp tục rời khóe mắt mà chảy thành đợt. Không cầm được nữa rồi, không thể ngưng cho tiếng nấc nghẹn át đi lí trí. Chưa kịp vui mừng vì người đang nằm trên giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng đã tỉnh dậy, cô lại gặp một cú sốc lớn hơn hẳn. Đã biết từ trước nhưng vẫn không thể nào đón nhận nó: cậu bị mất trí nhớ. Nắm chặt đôi tay nhỏ bé, cả cơ thể run lên, đầu cuối gầm muốn giấu ai đó đã nói cô khóc xấu lắm. Mím chặt môi rồi lại ngẩng đầu cười thật tươi như chưa có chuyện gì.

- Ừa, đó là tên của cậu. Tên của cậu là Alata!

- Sao cô biết tôi? Và cô là ai? - Giọng trong vắt nhưng vô cảm, tuy nhiên đáy mắt ẩn hiện tia đau xót và hối hận khi nhìn thân ảnh trước mặt. Bất giác thắc mắc, người đó là ai mà khiến cơ thể này phản ứng mạnh mẽ đến như vậy...

Ah, lời nói vô thần không cảm xúc như cứa sạch tim gan của ai đó. Cả cơ thể nóng ran lên muốn gào thét cho người đó rằng: tớ là người đã, đang và mãi yêu cậu!!! Nhưng trớ trêu rằng không thể, cô nàng chỉ biết siết chặt nắm tay, bật từng câu từ miễn cưỡng.

- Tớ là Eri và là người bạn thân nhất của cậu.

- Vậy à, xin lỗi vì đã không.... - Đôi mắt cụp xuống có lẽ đã biết lí do. Nhưng vẫn không tin tưởng lắm. Liệu có thật sự là bạn thân khi phản ứng của cơ thể này lại càng dữ dội. Nó đang mong chờ điều gì chăng, sao con tim chợt âm ỉ đau như thế...

- Không có đâu. Tớ sẽ khiến cậu nhớ lại! - giọng nói đầy sự quyết tâm hơn bao giờ hết.

- Vì sao lại giúp tôi? - Câu nói bật ra giữa dòng suy nghĩ rối bời khiến cả hai người đều ngạc nhiên. Cậu lại càng ngỡ ngàng hơn khi con người trước mặt nở nụ cười. Nụ cười của thiên sứ - thật đẹp và tươi sáng. Cơ thể lại phản ứng nữa rồi. Trái tim rung lên, gò má xanh kia cũng ửng ửng hồng. Cậu thắc mắc lắm và cũng bất giác nở nụ cười thật nhẹ sau ống trợ thở kia.

- Vì tớ yêu cậu, cậu là người rất quan trọng với tớ và mọi người đang chờ cậu.

- Một người rất quan trọng và mọi người đang chờ tôi sao? Tại sao? - Câu trả lời không như mong muốn. Có lẽ vậy vì hai hàng lông mày đã khẽ cau lại. Lạ nhỉ? Rõ ràng không quen biết, không thân thuộc nhưng cơ thể không ngừng phản ứng theo lời nói của người con gái trước mặt. Cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ ra thật khó chịu.

- Vậy để tớ kể lại cho cậu nghe lần nữa nhé!

- Ừm... Cảm ơn vì đã nhiệt tình như vậy. - Tim rổn ràng khi thấy người con gái ấy hết long giúp đỡ. Có lẽ cậu thật là một người rất quan trọng và mọi người đang chờ cậu. Chỉ cần quan sát tâm trạng vui mừng và lo sốt vó lên của cô ấy cũng khiến cậu không hẹn mà phì cười. Trí tò mò và mong muốn nhớ lại thật nhanh cũng từ đó mà khơi gợi. Đôi mắt yếu ớt hướng cô gái ấy lắng nghe không sót môth chữ nào.

- Cậu là cậu bé rất ư là nhút nhát nha, chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Mỗi lần đến lớp, cậu đi lại cái góc ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, lấy sách vở ngay ngắn để lên bàn.....

Câu chuyện đó lại tiếp tục cuộc hành trình thời gian của nó, từ quá khứ đến hiện tại. Chỉ là có một chút thay đổi. Không còn sự yên lặng đến đáng sợ mà thay vào đó là những câu hỏi, câu hồi đáp, tiếng cười pha lẫn chút buồn. Căn phòng bệnh không còn u ám mà dần tươi sáng, dần xóa đi những đám mây mang tên cô đơn. Thay thế bởi những ánh nắng của hi vọng, tia sáng đợi chờ sưởi ấm căn phòng bệnh.

Trong căn phòng đó, có hai thân ảnh một ngồi một nằm. Cả hai đều là vẻ chững chạc, trưởng thành nhưng lấp ló sau đó là những đứa trẻ thời niên thiếu. Không còn là một đôi mắt nhắm nghiền với đôi mắt đượm buồn nữa, mà là hai đôi mắt đều ánh lên tia hạnh phúc pha chút gì đó gọi là mong chờ, hi vọng và tin tưởng.

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em
Chờ tình yêu ghé qua êm đềm
Để ngày mai em chợt đến
Như giấc mộng bao đêm
---------- Nơi ta chờ em - Will ----------

Update: 15/07/2017

#02 Này, cậu có thích tớ không? |Shortfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ