Chương 16: Tân phòng cháy

117 11 1
                                    

Triệu Thành Bắc vừa vừa được phong làm Đại tướng quân đứng sau lưng Triệu Thu Minh, nhìn thấy phụ thân mình bị Ngọc Tiểu Tiểu tát một cái đè xuống đất, nhất thời tức giận, xông tới Ngọc Tiểu Tiểu, hét: "Công chúa Điện hạ ngài...ngài dám ẩu đả với đại thần triều đình hả?"

Ngọc Tiểu Tiểu liếc nhìn Triệu Thu Minh bò dậy, lại giơ tay lên tát thêm một cái, đem Triệu tướng gia đập xuống đất, nói: "Ta thích đánh, ngươi có thể làm gì?"

Lần này Triệu Thu Minh bị Ngọc Tiểu Tiểu tát dúi đầu xuống đất, lỗ mũi bị dập, máu mũi chảy ròng.

Lần này Triệu Thành Bắc không nhịn được, vung quyền đánh tới Ngọc Tiểu Tiểu.

Mắt thấy Triệu Thành Bắc sắp giao thủ với Ngọc Tiểu Tiểu, không ít vị khách nữ trong đám đông kêu lên.

Cố Tinh Nặc phi thân tới, thay Ngọc Tiểu Tiểu chặn một quyền này.

"Đây là Cố gia ngươi muốn phản sao?" Một tướng quân Cấm quân khác xem chừng Cố Tinh Nặc động thủ, vội vàng hô lên: "Mau tới, đem người Cố gia bắt hết lại cho ta!"

Thân thể Ngọc Tiểu Tiểu nhoáng một cái, mọi người cảm thấy hoa mắt, vị Công chúa Điện hạ này đã đến trước người vị tướng quân kia, không đợi vị tướng quân kia phục hồi tinh thần, Ngọc Tiểu Tiểu đã ra một quyền đánh thẳng vào mặt.

Vị tướng quân Cấm quân ngã nhào xuống đất, há miệng ra, mấy cái răng rơi ra ngoài.

Ngọc Tiểu Tiểu lại làm thêm một cước, đem vị tướng quân đó đá văng ra khỏi tường viện.

Lần này có ba vị tướng quân Cấm quân tới, vị tướng quân còn lại nhìn hai đồng liêu bị đá bay ra ngoài, muốn lui, nhưng vừa nghĩ tới Triệu phi nương nương, lại thật sự không có can đảm dẫn người rút lui: "Lên!" Vị tướng quân này nhắm mắt, ra lệnh.

Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh làm thiên chức, đám người Cấm quân chỉ có thể xông lên.

Hai ám vệ bảo vệ hai bên của Ngọc Tiểu Tiểu, cũng đánh nhau cùng đám Cấm quân.

Các võ quan tới chúc mừng Cố Tinh Lãng, lúc này cũng không có khoanh tay đứng nhìn nữa, cùng tiến lên trợ trận.

Một đám quần ẩu, cũng không giống như mỗi người đánh nhau như vậy.

Hơn một ngàn Cấm quân, mà vào phủ chỉ có khoảng hai trăm người, còn khoảng tám trăm người thì thủ ở ngoài Cố phủ, Cấm quân bên ngoài nghe tiếng hô hét liền xông vào, mà đám người Ngọc Tiểu Tiểu lại dần dần dời vị trí trận chiến, cuộc chiến quần ẩu này rất nhanh từ sân viện Cố gia đánh ra đường cái, làm cho vô số quần chúng vây xem, so với lúc Công chúa xuất giá còn nhiều hơn.

"Chúng ta sao gia!" (*) Không biết một vị võ quan nào nhìn thấy địch nhân ít, kêu khô cả họng.

(*) Sao gia : trong quân dùng để bày trận đánh úp giặc

Nháy mắt thấy Ngọc Tiểu Tiểu sắp bị một người dùng đao lớn đánh tới.

Lúc này Triệu Thành Bắc vung lang nha bổng lên nhắm vào đầu Cố Tinh Lãng mà đập, hung dữ nói: "Nhận lấy cái chết!"

Ngọc Tiểu Tiểu trở tay đoạt đao, rồi phóng tới chỗ Triệu Thành Bắc.

Đao lớn chém vào lang nha bổng nặng trên dưới một trăm cân, cuối cùng đao thì không có gì, mà lang nha bổng lại bể thành từng mảnh vụn.

Triệu Thành Bắc và Cố Tinh Nặc đều ngu ngơ ra, đây là chuyện con người bình thường có thể làm sao?

"Ngươi là con trai của Triệu cái gì đó à?" Ngọc Tiểu Tiểu vác đao lớn lên vai, hỏi Triệu Thành Bắc.

Triệu Thành Bắc cảm thấy nếu lúc này mình mà nhận là nhi tử của Triệu Thu Minh, chờ đợi hắn chỉ có một hồi bi kịch á, vì vậy Triệu Đại tướng quân ra sức lắc đầu, trả lời câu hỏi của Ngọc Tiểu Tiểu.

Cố Tinh Nặc lại cả kinh khi thấy Triệu Thành Bắc không biết xấu hổ, vì để không bị đánh, vị này ngay cả phụ thân cũng không nhận?

Lúc này Triệu Thu Minh từ sân viện Cố gia chạy ra, nhìn một đám người đang hô đánh hô giết, lau lau máu mũi, hô lớn: "Cố Thần, ngươi tạo phản hả!!!"

Triệu Thành Bắc thấy Ngọc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân mình, Triệu đại tướng quân không muốn phụ thân bị người giết, há miệng muốn kêu phụ thân mình chạy, ở đây có thú dữ đấy! Đáng tiếc, Triệu đại tướng quân còn chưa nói, đã bị Ngọc Tiểu Tiểu đạp một cước bay đi.

Sau khi đá bay Triệu Thành Bắc, Ngọc Tiểu Tiểu vác đao lớn chạy về phía Triệu Thu Minh, bị cản đường, nhất nhất đều đánh bay hết.

Ở ngoài đường cái đánh thành một đoàn, người luôn thích đánh đánh giết giết, anh dũng đi đầu chém giết kẻ thù là Cố Tinh Ngôn, lại đứng trong Tân phòng của đệ đệ mình.

Trong tân phòng, một rương gỗ đỏ được mở ra, bên trong là long bào màu vàng, làm cho hai mắt của ba vị đại nhân trong phòng đăm đăm.

Vương ma ma hồi hộp cả nửa ngày, mới run run hỏi: "Này, đây là long...long bào sao?"

Huynh đệ Cố gia gật đầu.

Vương ma ma xoay vòng tại chỗ, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" Rương này là do bà ôm lại, nhưng bên ngoài có hơn một ngàn Cấm quân, nếu bọn họ lục soát tân phòng thì làm sao bây giờ?

Cố Tinh Lãng nói: "Đốt đi."

Cố Tinh Ngôn nói: "Đây là hãm hại! Chúng ta mang vật này đi gặp Thánh thượng!"

Vương ma ma không thèm để ý Cố nhị thiếu gia, từ trong áo móc hộp quẹt ra, đánh lửa, ném vào trong rương gỗ đỏ. Mong Hiền Tông làm chủ cho Công chúa sao? Vương ma ma bĩu môi, vậy còn không bằng chờ mong heo đực đẻ con đi!

Rương gỗ đỏ đặt bên cạnh bàn tứ phương, trên bàn trải khăn thêu hoa rũ xuống đất, rương gỗ đỏ cháy, khăn trải bàn dính lửa, cũng cháy theo.

Ba vị đại nhân chỉ lo nhìn chằm chằm vào long bào, căn bản không để ý cái bàn kế bên.

Cố Tuần và Cố Tấn liếc nhìn nhau, Cố Tấn cắn đầu ngón tay, nãi thanh nãi khí nói: "Nhị thúc ơi, cái bàn có lửa kìa!"

Chờ Cố Tinh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bàn tứ phương, lửa đã cháy lan tới cửa sổ, xu thế ngày càng lớn.

"Hậu viện cháy!" Trước cửa lớn, mọi người nhìn thấy hậu viện bốc khói đen, vừa sợ vừa kêu lên.

Ngọc Tiểu Tiểu nhìn hướng đang cháy, chân trái giẫm lên ngực Triệu tướng gia, cả giận nói: "Ngươi dám cho người đốt tân phòng của ta hả?!!!"

Hãn Thê Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ