Đợi sau khi Ngọc Tiểu Tiểu và Cố Tinh Lãng biến mất trong tầm mắt của Cảnh Mạch, Tả Hựu từ từ đi ra Lãm Thư Các, nhìn thấy bên ngoài viện chỉ có Cảnh Mạch và mấy tên thái giám Phụng Thiên đứng, sắc mặt lập tức xụ xuống.
Cảnh Mạch lướt nhanh qua gương mặt râu ria rậm rạp của Tả Hựu, buồn cười nói: "Không thấy Công chúa Điện hạ, ngươi liền lấy bộ mặt này nhìn ta à."
Tả Hựu lập tức cười lạnh: "Ta dùng bộ mặt này nhìn ngươi? Không thấy được Công chúa Điện hạ? Cảnh Mạch, ta van ngươi lúc nói chuyện dùng một chút đầu óc, ngươi không phải lão bản của thanh lâu, ta cũng không phải là khách hàng chơi, ngươi cho là ta không thấy cô nương đầu bài thì không vui?"
Cảnh Mạch trách mắng: "Người Bạch Hổ Quốc các ngươi, vô luận giá cả thế nào, đều không biết cái gì là văn nhã hết."
"Vậy so ra cả ngày cái gì mà chi - hồ - giả - dã còn tốt hơn." Tả Hựu ngóng nhìn phía xa, hy vọng có thể thấy chút gì đó.
"Đi xa rồi." Cảnh Mạch cũng không có tức giận với Tả Hựu, hỏi: "Làm sao mà ngươi lại tới Phụng Thiên?"
Tả Hựu đi về phía trước, nói: "Ngươi theo ta cùng đứng trong cung Phụng Thiên nói dối, ngươi cảm thấy như vậy được không?"
Lúc này từ trong Lãm Thư Các truyền ra tiếng khóc mất khống chế của một nữ nhân.
Tả Hựu dừng bước, quay đầu lại nhìn Lãm Thư Các.
Cảnh Mạch đi qua bên người Tả Hựu, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Ngày hôm qua Ngọc Tiểu Tiểu nói mấy lời đó với hắn, bắt người thì phải bắt kẻ có tiền có thế, lời này một chút cũng không sai. Nắm mạng Ngọc Tử Minh trong tay, Triệu gia còn không phải ngoan ngoãn nghe lời mình? Có một con chó dữ luôn cắn người như Triệu gia này, ngày "tốt" của Cảnh Thiên muốn bắt đầu đi.
Tả Hựu đi bên cạnh Cảnh Mạch, hắng họng một cái, nói: "Ngày hôm qua ngươi mời Công chúa Linh Lung ăn cơm?"
Cảnh Mạch nói: "Tâm cơ Công chúa Linh Lung thâm trầm, tốt nhất là cách xa."
Tả Hựu không tin lời Cảnh Mạch, người tập võ gặp chuyện thì động thủ là được, còn cần chơi tâm cơ cái gì? Quả nhiên đạo bất đồng thì không nên nói chuyện. Tả đại nguyên soái quyết định tự mình suy nghĩ, phải lấy cớ gì cho tốt, để có thể để cho mình mời Công chúa Linh Lung một bữa cơm đây.
Lúc này Cảnh Mạch đang suy nghĩ, đáng tiếc Ngọc Linh Lung, một cô gái có âm mưu thủ đoạn tốt nha vậy, nếu kia là thân nam nhi, vậy chiếc ghế thái tử Phụng Thiên, cũng sẽ không còn để trống như bây giờ nha.
****
Trong Lãm Thư Các.
Triệu phi khóc đến thương tâm, nếu thân thể có thể động, nàng nhất định sẽ ngã vào ngực Hiền tông mà khóc.
Triệu Thu Minh thấp giọng nói với Hiền tông: "Thánh thượng, Đắc Ý Tửu Trang chính là "ánh mắt" của Tru Nhật tại Phụng Thiên ta, thần âm thầm đào ám đạo, cũng là vì để giám sát người Tru Nhật, hôm nay bị Cảnh Mạch phát hiện, thần thổ thẹn với Thánh thượng!"
Hiền Tông nói: "Triệu ái khanh có lòng, chuyện này không oán ngươi."
Triệu Thu Minh cũng rơi xuống vài giọt lệ nam nhi, giọng khàn khàn: "Chẳng qua là khổ cho Lục điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Thê Trùng Sinh
Romance💥TỚ EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, LÀM ƠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌ 💞Edit cũng rất vất vả, làm ơn đừng đọc chùa...😭 Thể loại: Mạt thế xuyên về cổ đại, hài, nữ cường, HE Covetert: tamquay, NuyHam Chuyển ngữ: Nuy Ham Nhân vật chính: Ngọc Tiểu...