Triệu Thu Minh thấy trong lời nói của Cảnh Mạch mang hàm ý nhục mạ ông, chẳng những không tức giận, ngược lại ông còn cười, nói : "Tru Nhật là thượng quốc, nam nhi Phụng Thiên ta nguyện trung thành, không dám có dị tâm."
Tay Cảnh Mạch cầm vòng tay ngọc trai xoay xoay hồi lâu, rồi ném qua một bên, trực tiếp hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì đây?"
Triệu Thu Minh liếc nhìn vẻ mặt của Cảnh Mạch, nói : "Đêm khuya tại hạ tới bái kiến điện hạ, cũng vì không cỏn cách nào , tại hạ. . . . . ."
"Nói thẳng ra đi." Cảnh Mạch ngắt lời Triệu Thu Minh , nói : "Triệu tướng không phải là tới tìm ta nói chuyện ?"
Lúc này Triệu Thu Minh mới nói : "Là về chuyện con tin."
Trong lòng Cảnh Mạch đã biết rõ mọi việc, bèn cười nhạt, nói: "Thất hoàng tử do Khương thị hoàng hậu sinh ra, không phải đã được Trưởng công chúa Linh Lung mang về Cố phủ nuôi sao? Làm sao? Đã rời khỏi hoàng cung, vị đích hoàng tử này vẫn là mối lo ngại của hai cha con ngươi sao?"
Cảnh Mạch vừa tới Phụng Thiên chưa được hai ngày, mọi chuyện xảy ra ở Phụng Thiên, người này đều biết rõ, hiển nhiên là do công lao của gián điệp nước Tru Nhật sắp đặt vào Phụng Thiên. Triệu Thu Minh cười mỉa, không đề cập tới việc gián điệp.
Cảnh Mạch nói : "Các ngươi muốn đẩy Ngọc Tử Thanh đi ?"
Triệu Thu Minh giải thích: "Hắn chiếm vị trí gần với đích trưởng tử, cùng đích hoàng tử, thì so với đại điện hạ cũng không khó đối phó."
"Binh quyền trong tay của Hoa Anh Châu nhiều hơn binh quyền trong tay của Khương gia." Cảnh Mạch lạnh nhạt nói: "Các ngươi suy nghĩ thông suốt rồi chứ?"
"Trưởng công chúa gả cho Cố tam thiếu gia." Triệu Thu Minh nhỏ giọng nói với Cảnh Mạch: "Tuy rằng Cố gia đã mất binh quyền, nhưng phần đông ở trong quân là phe cánh của Cố gia, Cố gia cộng thêm Khương gia, so sánh binh lực trong tay hai gia tộc, thì binh lực trong tay của Hoa Anh Châu vẫn chưa đáng sợ bằng."
Triệu Thu Minh bị thương không nhẹ, khí lực không đủ để nói chuyện, hơn nữa lúc nói chuyện vị này cố ý hạ thấp âm thanh, cho nên lời Triệu tướng gia vừa nói ra, lọt vào tai Cảnh Mạch , mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ.
Triệu Thu Minh chỉ vào hai cái rương gỗ màu đen đặt dưới chân mình, nhìn Cảnh Mạch cười nói: "Đây là chút tâm ý của tại hạ, mong đại điện hạ không chê."
Đây không phải lần đầu Cảnh Mạch nhận lễ vật từ Triệu Thu Minh, hắn biết Triệu Thu Minh tặng lễ vật, khinh thường không thôi, không nhịn được nói : "Ngọc Tử Dịch còn đang quấn tã, ngươi cảm thấy Thánh Thượng của ngươi sẽ nguyện ý giao ra đích trưởng tử của mình?"
Triệu Thu Minh vội giải thích: "Thánh Thượng có ý lập Triệu phi con gái ta làm hoàng hậu, cho nên sau này Lục điện hạ chính là đích hoàng tử."
Cảnh Mạch nói: "Cố gia và Khương gia sẽ để chuyện này xảy ra sao?"
"Đại điện hạ, đây là yêu cầu thượng quốc đưa ra, sao thần tử Phụng Thiên của ta dám dị nghị?" Triệu Thu Minh nhỏ giọng cười nói.
"Chỉ mong con gái ngươi sẽ được như ý muốn" Cảnh Mạch nói, khua tay về phía Triệu Thu Minh.
Triệu Thu Minh có ánh mắt rất nhạy bén, biết Cảnh đại hoàng tử đây là không muốn nói nhiều với mình nữa, không nói những lời vô ích, vội cáo từ rời đi.
Hai người thị vệ đợi Triệu Thu Minh rời khỏi, sau đó, mở ra hai cái rương gỗ đen.
Trong rương, ngân lượng và ngân phiếu cộng lại hơn mấy vạn, châu báu vô số, như đèn soi sáng khắp phòng, ánh sáng của trân bảo, cơ hồ làm cho hai người thị vệ kia chói mắt.
Cảnh Mạch liếc mắt qua hai rương lễ vật, thờ ơ, lệnh cho hai người thị vệ nói: "Mang đi."
Hai thị vệ lại gọi thêm hai người nữa, hai người khiêng một rương, đem hai rương lễ vật khiêng ra ngoài.Không bao lâu, Thanh Ngọc, cũng chính là A Sơ bưng một chén đồ ăn hầm cách thủy, cúi đầu khom người đi vào phòng, quỳ xuống trước mặt Cảnh Mạch, hai tay đem chén hầm cách thủy giơ lên, nhẹ giọng nói: "Xin đại điện hạ dùng một chút."
Cảnh Mạch bưng chén đồ ăn lên, nắp chỉ mới xê dịch một chút lộ ra một kẻ hở, một hương thơm hấp dẫn bay khắp phòng.
Thanh Ngọc ngửi thấy mùi này, nhịn không được nuốt nước miếng, cũng không dám ngẩng đầu.
"Vì sao Cố gia lại đem bán ngươi?" Cảnh Mạch nhấp một miếng thịt canh, hỏi Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không dám giấu Cảnh đại hoàng tử điều gì, đem tất cả chuyện của mình nói ra, đương nhiên sự tình do miệng đại nha hoàn này nói ra, là Ngọc Linh Lung không cho nàng làm thị thiếp của Cố Tinh Lãng, để cho Cố gia không tha cho nàng .
"Công Chúa Linh Lung là một đố phụ?" Cảnh Mạch buồn cười nói.
Thanh Ngọc nói: "Nô tỳ là hạ nhân, không dám nói chủ nhân không phải."
Gián điệp nước Tru Nhật ở hoàng cung Phụng Thiên miêu tả công chúa Linh Lung, theo như Cảnh Mạch được biết thì, là một nữ hài ôn nhu đơn giản, sau khi mẫu thân chết thì hoàn toàn biến thành một người khác? Cảnh Mạch nắm lấy cằm của Thanh Ngọc, thân thể mỹ nhân mặc áo mỏng, cái yếm lộ ra, không muốn lộ cũng phải lộ. Ngón tay Cảnh mạch ấn nhẹ môi đỏ tươi của Thanh Ngọc, tay dời xuống, nắm lấy bộ ngực đang vểnh cao của nàng ta.
Tim Thanh Ngọc đập kịch liệt hơn bình thường, nếu mệnh của nàng là làm ấm giường cho nam nhân, thì nàng nguyện hầu hạ đại hoàng tử nước Tru Nhật, Cố Tinh Lãng chẳng qua chỉ là một thần tử, sao có thể so sánh với Cảnh đại hoàng tử chứ?
Cảnh Mạch vuốt vuốt da thịt mềm mai, hai mắt lại nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không yên lòng, lại khiến cho Thanh Ngọc thở gấp liên hồi.
Lúc này trong hoàng cung, Hiền tông ôm mỹ nhân của ông ngủ say, Hoa phi cùng năm vị quý phi, mẫu thân của năm vị hoàng tử kia không tài nào ngủ được, cùng nhau tụ họp trong Điện Sơ Tình của Triệu phi.
Thương thế của Triệu phi lần này đặc biệt nghiêm trọng, nằm thẳng ở trên giường, như một khúc gỗ bình thường, không thể động đậy. Bất quá vị sủng phi này, lúc này, ở trước mặt các vị quý phi khác vẫn tỏ ra kiên cường, tiếng nói cũng không có mềm mại đáng yêu như ở trước mặt Hiền tông, lạnh như băng nói: "Thất điện hạ là đích hoàng tử, không cần ta nói, các người cũng biết vị đích hoàng tử này có ý nghĩa như thế nào."
Năm vị quý phi nhìn Triệu phi cũng không lên tiếng.
Triệu phi cười lạnh nói: "Phía sau lưng các tỷ thật ra đều muốn làm người tốt, tuy bây giờ Cố gia đã mất binh quyền, nhưng trong quân vẫn còn nhiều thuộc hạ cũ, hơn nữa còn có Khương gia Tê Châu , tại nơi đây có bao nhiêu binh mã, các tỷ tự mình hiểu rõ. Tam công tử Cố gia đã bị phế hai chân, Ngọc Linh Lung nguyện ý gả cho hắn, ban đầu ta nghĩ nàng là muốn giữ chữ tín, hiện tại ngẫm lại, cực kỳ lãi nặng thôi."
Hoa phi nói : "Ngược lại Trưởng công chúa thật là một tỷ tỷ tốt.
"Một việc, hai việc cũng chưa đến lượt tiểu cô nương đó lo, nàng biết cái gì chứ?" Triệu phi nói: "Nhưng mà là hoàng hậu lưu lại những người kia ở sau lưng xúi giục. Hoa tỷ tỷ, tỷ cũng không nên hao tâm tổn trí vì Thất điện hạ, sau này nếu Thất điện hạ hoàn thành đại cục, tỷ và đại điện hạ khó có thể ngồi yên nha ."
Sắc mặt Hoa phi âm trầm, bát canh tâm sen kia rất bổ dưỡng, người lớn ăn thì không sao, nhưng trẻ con ăn thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, kết quả bị Ngọc Tiểu Tiểu đổ vào miệng Vương Thuận, vị công chúa điện hạ này không để cho Hiền tông mặt mũi, sợ Ngọc Tử Dịch ở trong cung sống không lâu, cái này không phải là muốn đánh vào mặt nàng sao?
"Trước hết phải diệt trừ đại họa " Triệu phi nói từng chữ từng câu: "Sau đó, ta cùng các vị tỷ tỷ sẽ bàn chuyện chính sau."
"Nhưng Thất điện hạ còn quá nhỏ " Mẫu thân của Ngũ hoàng tử, Dung phi mở miệng nói.
"Vậy cho Ngũ điện hạ đi Tru Nhật?" Triệu phi nói: "Dung tỷ tỷ cam lòng sao?"
Chỉ một câu nói, Dung phi vốn không đành lòng Thất hoàng tử liền biến mất, dù đồng tình với Ngọc Tử Dịch, Dung phi cũng sẽ không đưa con mình đi mạo hiểm.
"Nên làm thế nào, các tỷ tỷ hẳn là đều hiểu rõ " Triệu phi đợi trong chốc lát, thấy năm vị quý phi không ai nói gì, liền nói: "Đều là vì nhi tử, chúng ta ai cũng không cần chê cười ai."
Năm vị quý phi trầm mặc không nói gì, xem ra, vì bảo vệ con mình, chỉ có thể đưa Ngọc Tử Dịch đẩy đi làm con tin .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãn Thê Trùng Sinh
Romance💥TỚ EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, LÀM ƠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌ 💞Edit cũng rất vất vả, làm ơn đừng đọc chùa...😭 Thể loại: Mạt thế xuyên về cổ đại, hài, nữ cường, HE Covetert: tamquay, NuyHam Chuyển ngữ: Nuy Ham Nhân vật chính: Ngọc Tiểu...