[ Dương - Kết HE ]

982 55 13
                                    

~ Một chiều mưa buồn hắt hiu ~
Cô gái nhỏ đi giữa cơn mưa, nước mưa ướt cả tóc và đồ của cô, nước mắt cô chảy dài
“ Chấm dứt hợp đồng, thứ ca sĩ rẻ tiền như cô, tôi không muốn hợp tác nữa ok ”
“ Chia tay đi, cô cũng đâu còn là ca sĩ nổi tiếng giàu có nữa ”
“ Thứ vô dụng tao nuôi mày 20 năm nay mày không làm được gì cả. Cút ”
“ Tranh xấu xí như thế này thì bán làm gì? ”
“ Đừng hát nữa, thật khó nghe, xuống đi"
Những âm thanh từ ông Bầu, bạn trai và ba nuôi và mọi người vang trong đầu cô mãi không dứt
- Ông trời ơi sao ông không đánh chết con luôn cho rồi… Ca sĩ sao? Con mất tất cả rồi _ Cô hét lên
* bíp bíp.... Kíttttttt... Đùng * _ Tiếng xe nhấn còi, thắng gấp và tai nạn xảy ra
- Ca sĩ Bạch Dương đó _ Tiếng mấy người dân xì xào
- Sao mình lại nằm đó? Mình chết rồi sao? _ Bạch Dương nhìn thân thể mình nằm trên vũng máu
* Ầm - Tiếng sét vang lên, linh hồn cô bị cuốn vào tia sét *

> Hoàng đạo quốc năm 1412 <

> Lâm gia trang - không khí không vui cho lắm. Vì vị tiểu thư thường ngày hoạt bát vui nhộn lại lâm bệnh nặng cả tháng nay <

- Dương Nhi, Dương Nhi con tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất _ Một vị phu nhân cao quý vui mừng
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? _ Bạch Dương mở mắt ra nhìn quanh... Khung cảnh thật kỳ lạ, y hệt phim cổ trang cô vừa xem hôm kia
- Dương Nhi con có nhận ra ta không?_ vị phu nhân đó hỏi
- Người là ai? _ Bạch Dương hỏi
- Ta là mẫu thân con đây mà _ Phu nhân đó nói
- Dương Nhi _ Lão gia chạy vào thật nhanh
- Ông à Dương Nhi không nhớ ra thiếp _ Lâm phu nhân ũ rũ
- Dương Nhi là ta đây phụ thân con đây _ Lâm lão gia nắm lấy tay Bạch Dương
- “ Mình xuyên không ư? Thật kỳ lạ. Không phải ông trời cố tình sắp đặt đấy chứ? Hai người họ có vẻ rất yêu thương chủ nhân của thân xác này. Cũng không về được hay là... ” _ Đó là những gì Bạch Dương đang nghĩ
- Con không sao hai người đừng lo lắng _ Bạch Dương nở nụ cười
( từ chỗ này 2 vị phụ huynh của Bạch Dương mình sẽ ghi là “ cha; mẹ cô ” để dễ hiểu ha )
- Dương Nhi con vừa tỉnh lại hay là nghỉ ngơi thêm chút _ cha cô ân cần
- Vâng _ Bạch Dương nằm xuống ngủ thiếp đi, cha mẹ cô cũng đến tiền trang kiểm tra sổ sách
« - Bạch Dương xin cô hãy chăm sóc cho họ _ Một cô gái với khuôn mặt y hệt Bạch Dương nắm lấy tay cô
- Cô là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy? _ Bạch Dương hỏi
- Tôi chính là Lâm Bạch Dương, số tôi đoản mệnh căn bản không thể sống tiếp nay thần ánh sáng nói cho tôi hay cô sẽ đến thay tôi cho nên phụ mẫu tôi xin nhờ cô _ Cô gái kia nói
- Được. Đằng nào cuộc sống của tôi cũng không tốt và tôi ở đó cũng đã chết. Tôi sẽ thay cô chăm sóc họ _ Bạch Dương gật đầu
- À còn nữa. Nhờ cô chăm sóc Ma Kết. Chàng là hôn phu của tôi, mong cô đối xử tốt với chàng. Đa tạ cô. Tôi phải đi trình diện với diêm vương đây, tạm biệt _ Cô gái kia biến mất »
- Khoan đã _ Bạch Dương giật mình thức dậy
- Tiểu thư, người gặp ác mộng sao? _ Mỹ Kỳ - nô tì bên cạnh cô hỏi
- Muội là ai? _ Bạch Dương nhìn tiểu cô nương tầm 15 tuổi bên cạnh
- Muội là Mỹ Kỳ nô tì của Người _ Mỹ Kỳ nói
- À, muội có thể lấy y phục cho ta không? _ Bạch Dương ngồi dậy
- Vâng _ Mỹ Kỳ mở tủ lấy một bộ y phục màu xanh ngọc cho Bạch Dương thay
- Muội cùng ta ra ngoài dạo nha_ Bạch Dương thay xong y phục liền muốn ra ngoài
- Tiểu thư. Mời Người _ Mỹ Kỳ mở cửa phòng theo Bạch Dương đi dạo
- Mỹ Kỳ, hôn phu của ta là Ma Kết à? _ Bạch Dương hỏi
- Tam vương gia Ma Kết đúng là hôn phu của Người. Nô tì nghe nói Ngài ấy đang ở chiến trường cả tháng nay _ Mỹ Kỳ nói
- Là vậy à, Mỹ Kỳ ta muốn vẽ tranh muội lấy giấy và cọ giúp ta _ Bạch Dương nhìn cảnh đẹp liền muốn vẽ
- Vẽ? Tiểu thư muốn vẽ ư? _ Mỹ Kỳ nhìn Bạch Dương ánh mắt lạ lùng
- Lạ lắm sao? _ Bạch Dương thấy ánh mắt Mỹ Kỳ nhìn mình
- Không không ạ _ Mỹ Kỳ đi lấy giấy và cọ
× 1 canh giờ trôi qua, Bạch Dương đã vẽ xong ngồi ngắm qua một chút ×
- Tiểu thư từ khi nào Người vẽ đẹp vậy? _ Mỹ Kỳ không rời mắt với bức tranh Bạch Dương vẽ
- Đẹp lắm sao? Muội cuộn lại cất vào phòng giúp ta _ Bạch Dương mỉm cười hài lòng với bức tranh
- Dương Nhi con đang làm gì vậy? _ Cha cô vừa về đến
- Lão gia, Người xem đây là bức tranh tiểu thư vừa vẽ _ Mỹ Kỳ hai tay dâng bức tranh cho lão gia xem
- Con biết vẽ sao? Dạo trước con một mực không học mà_ Cha cô ngạc nhiên
- Con...con đã lén học ở ngoài. Xin phụ thân thứ lỗi  _ Bạch Dương nói
- Con muốn học cứ nói với ta _ Cha cô cười
- Vâng thưa phụ thân _ Bạch Dương cúi đầu
- Mời lão gia và tiểu thư vào dùng cơm, phu nhân đang đợi _ Nô tì của mẹ cô chạy ra chỗ cha và cô đang đứng
- Đi thôi con _ Cha cô dắt tay cô vào nhà ăn
> Hai ngày trôi qua <

[ One Shot ] Bạch Dương Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ