Trời khuya thanh vắng, gió thổi hiu hiu lành lạnh, cả chung cư chìm vào bóng tối nhưng vẫn còn một căn phòng rất sáng ánh đèn...
"Xin cô... hãy giúp ta đòi lại công bằng... xin cô ta thật sự không hề ác như mọi người nói... là do cô ta đẩy lên đầu ta. Ta không làm gì cả" giọng nói vang mãi bên tai Bạch Dương.
Bạch Dương vì áp lực cuộc sống, người yêu phản bội, ba mẹ cũng cho rằng cô hư hỏng mà từ mặt cô... quá đau khổ nên đã uống thuốc ngủ tự tử.
"Cô làm ơn giúp ta " giọng nói vẫn vang lên
- Cô là ai... tại sao lại giống tôi như vậy?_ linh hồn của Bạch Dương rời khỏi thân xác
- Ta... ta là cô của kiếp trước. Cứu ta... làm ơn. Nhân duyên của ta và huynh ấy không thể kết thúc như vậy. Nếu vậy 7 kiếp luân hồi ta và huynh ấy mãi mãi không thể hạnh phúc_ người kia nước mắt giàn giụa cầu xin Bạch Dương
- Nhưng tôi làm sao giúp được. Cuộc sống của tôi đã quá mệt mỏi rồi_ Bạch Dương nhìn thân thể mình nằm trên giường kia
- Cô hãy nhắm mắt lại_ Người kia để Bạch Dương nhìn thấy ký ức của cô. Mọi chuyện từ khi một cô gái xuất hiện, là em họ cô. Cô ta ra vẻ ngoan hiền, luôn kiếm chuyện rồi đổ lên đầu cô khiến ai cũng ghét bỏ cô. Cả hôn phu cũng không muốn kết hôn với cô nữa.
- Cô thật đáng thương. Tôi ở đây cũng chẳng còn gì. Tôi giúp cô xem như tự giúp chính mình đi_ Bạch Dương đồng ý đi đến kiếp trước tự cứu lấy mình
- Nếu kiếp này duyên không thành thì cả cô và anh ấy ở đây cũng sẽ mãi mãi không thể bên nhau_ Cô gái đó biến mất theo làn khói trắng...Căn phòng vang lên vài tiếng khóc nghẹn ngào, Bạch Dương mở mắt ra nhìn quanh... thật kỳ lạ, cô quả thật đã đến kiếp trước của mình ư?
- Tiểu thư, tiểu thư_ Lam Cát vội vã chạy đến cạnh giường
- Người bị té xuống sông. Muội cứ tưởng người sẽ chết_ Lam Cát khóc đỏ cả mắt
- Được rồi. Không phải ta vẫn sống đó sao_ Bạch Dương cười
- Bọn họ đều mong tiểu thư chết đi. Như vậy vương gia mới có thể cưới Tử Huyên tiểu thư_ Lam Cát nói
- Ta sẽ không để họ toại ý đâu_ Bạch Dương xoa đầu Lam Cát" Ta đã hứa sẽ giành lại hôn phu cho cô thì nhất định ta sẽ làm được. Đó cũng là duyên của ta " Bạch Dương thầm nghĩ
Mấy ngày sau, cô khỏe hẳn mới ra ngoài được. Vì là hôn thê nên Bạch Dương vẫn luôn ở phủ vương gia đợi ngày thành thân.
- Trong khỏe nhỉ? Đúng là cái đồ độc ác thì chẳng dễ chết_ mấy kẻ hầu xì xào
- Tội cho Tử Huyên tiểu thư hết lần này đến lần khác bị nàng ta hại_ một bà vú cố tình nói to cho Bạch Dương nghe thấy- Tiểu thư, vương gia đang ở bên kia_ Lam Cát đưa Bạch Dương đến nhà chính
- Muội khỏe rồi à?_ giọng nói lạnh nhạt này là của Ma Kết - Hôn phu của Bạch Dương
- Đã khỏe_ Bạch Dương nhìn kỹ. Quả nhiên giống hệt bạn trai cô
- Tỷ... Tỷ khỏe rồi. Thật tốt. Muội còn đang lo_ Tử Huyên tay bắt mặt mừng như thân quen lắm
- Lo ta không chết chứ gì_ Bạch Dương vừa nhìn đã ngửi được mùi " trà xanh " nồng nàng trên người Tử Huyên
- Muội... muội chỉ là quan tâm tỷ thôi_ Tử Huyên lại bắt đầu tỏ vẻ
- Muội đúng là khó ưa. Tử Huyên đi thôi_ Ma Kết dẫn Tử Huyên đi mất
- Tiểu thư_ Lam Cát nhìn Bạch Dương
- Đi thôi. Ta phải nghĩ cách đuổi muội muội kia thôi_ Bạch Dương cảm thấy thương cho thân chủ này. Bị trà xanh ám như thế mà không cách nào kháng cự. Lại bị đổ oan là kẻ xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Shot ] Bạch Dương Và Tình Yêu
LosoweMong mọi người ủng hộ nhé! Hãy ghé qua chap 《 Note 》 để gửi comment cp với Bạch Dương mà bạn yêu thích cho mình nhé! Mình không hứa sẽ viết nhanh nhưng sẽ viết đủ các cp các bạn gửi cho mình TRUYỆN CHỈ UP DUY NHẤT Ở WATTPAD VÀ Ở NICK NÀY. VÌ VẬY HÃY...