Hoseok, Apple and Me

351 77 3
                                    

"Này, cậu có thích táo không?"

"Táo à? Không chắc nữa... Một chút? So với táo thì tớ thích ăn dưa hấu hơn. Nó rất ngọt và còn mát nữa."

"Tại sao? Táo ngon mà!"

"Cậu gắt lên làm gì chứ? Đó là sở thích ăn uống của tớ."

"Cậu xem đi. Táo rất đẹp và cũng thơm ngon có kém gì đâu."

"Tớ có nói là táo dở đâu, chỉ là thấy dưa hấu hợp khẩu vị hơn thôi."

"Không được! Tớ thích táo nên từ hôm nay cậu cũng phải thích táo."

"Hả? Đừng có vô lý như thế, Jung Hoseok!"

"Đến sinh nhật cậu, tớ sẽ tặng một giỏ táo to bự. Tớ hứa!"

"Ai cần? Cái tên mặt ngựa, muốn đánh nhau đúng không?"

Jung Hoseok, 15 tuổi, đột nhiên phát cuồng vì táo. Han Hyunjung, sau khi tròn 15 tuổi, vô cùng kì thị táo. Người ta nhìn vào còn tưởng Hyunjung dị ứng nặng với loại trái cây này. Lý do à? Bạn cứ thử nhìn thấy sự hiện diện thường trực của nó trong tủ lạnh liên tục suốt ba tháng đi.

Cùng với một tên bạn, luôn biết chính xác thời điểm nhà bạn hết táo để mang sang, cùng với nụ cười tươi sáng, rạng ngời hơn cả mặt trời chói chang giữa trưa hè và khiến mẹ bạn không nỡ từ chối .

Bạn sẽ thấu hiểu nỗi niềm của cô ấy.

Nhà Hoseok ở trước đây có một trang trại nhỏ trồng táo. Làm hàng xóm với cậu ấy hơn hai năm, mỗi vụ thu hoạch, tôi đều có phần cả. Tôi cũng từng tự hỏi nguyên nhân cho hành động kì quặc đó. Nhưng bình thường Hoseok cũng đã hay làm những việc quá lố rồi nên kết luận của tôi là cậu ấy chỉ đang muốn chọc cho mình nổi điên.

Đó là câu chuyện của 7 năm trước. Han Hyunjung hiện tại, chính là tôi, không quan tâm đến táo nhiều lắm. Có để ăn là may mắn rồi, làm màu là phí phạm. Và đơn giản hơn, chẳng còn ai cho tôi thứ quả màu đỏ ấy.

Mãi cho tới gần đây, khi đám con gái chúng tôi tụ tập ở thư viện, rảnh ra liền bàn luận về sự đời. Một đứa lôi được quyển viết về ngôn ngữ tình yêu ở cái góc bụi bặm nào đó, trịnh trọng đặt lên bàn cho tất cả cùng bu lại coi. Thêm một đứa nữa, đập vai tôi, dõng dạc trình bày.

"Mày xem có thằng nào tặng táo cho mày chưa nè. Tức là nó yêu mày đấy."

Tôi nín thinh, vỡ lẽ, rồi bật cười.

Người ta hay nói rằng con gái bao giờ cũng chín chắn và hiểu chuyện hơn con trai cùng tuổi. Có lẽ là không áp dụng với tôi. Hoseok không những chỉ tặng một lần, một quả mà cậu ấy đã rất kiên nhẫn gửi thông điệp tới cô bạn ngốc nghếch.

Chỉ có tôi là mãi không chịu động não.

"Vậy là sau cùng, cậu cũng không thích táo à Hyunjung?"

"Cậu cứng đầu thật! Vì cậu mà tớ bị ám ảnh luôn đây. Sắp đi rồi mà vẫn nhắc đến mấy quả táo."

Hoseok, Apple and Me | BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ