Chương 4

199 7 0
                                    


Kế tiếp, hai người lại không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, ai cũng muốn gọi điện thoại cho đối phương, nhưng đều không dám. Dường như chỉ cần mở miệng một cái, là sẽ bại trận ngay trước mặt người kia.

Hai người, ai cũng đang trốn tránh.

Người khua lên dũng khí trước chính là Ông Thành Vũ, cậu ôm một loại tâm tình giống như đang ở trên pháp trường, mãnh liệt cầm lấy ống nghe điện thoại.

Duỗi đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao, không còn đường lui nữa rồi! Nếu như bị cự tuyệt, vậy thì hôm nào đó lôi kéo một đám cấp dưới, đến nhà Phương Triển Nhan uống rượu, tiện thể "đùa giỡn" cậu sinh viên người yêu bé nhỏ của cậu ta. (hai bé nì là nhân vật chính trong "Hắn là kẻ nhát gan" đó >.

Khương Uânr Kiên nhận được điện thoại, đang bị mớ công việc trên bàn khiến cho nhức đầu, nghe được giọng nói của Ông Thành Vũ, tâm tình anh trở nên thật tốt.

"Cuối tuần này tôi muốn đi dạo phố với cậu." Sau mấy câu chào hỏi thông thường, Ông Thành Vũ trực tiếp hỏi thẳng một câu này.

Khương Uẩn Kiên sửng sốt: "Hửm? Đi dạo phố?"

"Đúng, có đi hay không?" Ở bên kia điện thoại, Ông Thành Vũ vừa trông chờ vừa hung hăng nghiêm mặt hỏi.

"Được!"

Vẻ mặt Ông Thành Vũ thay đổi, không biết làm sao lại hỏi ngược lại: "Cậu đi?"

"Đúng vậy, đi ra ngoài một chút cũng được mà, gần đây khí trời rất tốt."

"Tôi... Tôi đến đón cậu nha!"

Ông Thành Vũ nghĩ tới lần hẹn trước là khương Uẩn Kiên tới cục cảnh sát đón mình, lần này mình muốn đổi lại, đến đón cậu ta.

Khương Uẩn Kiên không có cự tuyệt: "Được, nhà tôi ở đường Trữ Tĩnh..."

Sau khi nói địa chỉ cho ông Thành Vũ cũng không có gì bất ngờ khi nghe cậu trả lời: "Tôi muốn đến nhà cậu xem một chút."

"Ừ, đến đây đi!"

Đầu điện thoại bên này, Ông Thành Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, không nghĩ tới có thể tiến dần từng bước một cách dễ dàng như vậy.

Hừ! Lần này nhất định phải đến nhà Uẩn Kiên quan sát thật kỹ!

Sau khi đặt ống nghe xuống, hai người không hẹn mà cùng nhìn cái điện thoại rồi cười ngây ngô.

***

Sáng sớm thứ bảy, Ông Thành Vũ lái xe tới nhà Khương Uẩn Kiên, sau khi chuông cửa vang lên, lập tức có người ra mở cửa.

Nhìn thấy Khương Uẩn Kiên mặc một chiếc áo sơ mi vừa người, quần tây là thẳng, chỉ cần khoác thêm một cái áo vest nữa là lập tức có thể lập tức lên tòa án rồi; Ông Thành Vũ cười thầm trong lòng.

Tên đàn ông chỉ biết mặc đồng phục!

Ông Thành Vũ ăn mặc rất tùy hứng, áo T-shirt oversize, quần jean, giày thể thao. Mặc dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng nhìn bề ngoài rõ ràng Ông Thành Vũ trẻ hơn Khưeơng Uẩn Kiên rất nhiều.

Chuyển Ver: Anh là hạnh phúc của emWhere stories live. Discover now