Chương 3

114 7 5
                                    


Trong lúc Khương Uẩn Kiên đang tiến hành điều tra xét xử vụ án mà mình đang phụ trách, công việc ở cục kiểm sát vô cùng bận rộn, cho nên anh không liên lạc được với Thành Vũ, cũng không có thời gian đến trụ sở đội đặc công.

Còn Ông Thành Vũ đang ngẩn người nhìn tấm thẻ nhỏ mà Khương Uẩn Kiên đã đưa.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao? Tất cả trở lại như cũ? Thật muốn gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng Thành Vũ lại không dám.

Nếu như là mình của năm năm trước, thì có lẽ còn có thể liều lĩnh một lần, nhưng bây giờ quả thực không được rồi, nếu như duy trì tình trạng như thế này, ít nhất vẫn là bạn bè với nhau. Nếu như muốn phá vỡ, có khi mình lại trắng tay luôn ấy chứ.

Tự than thở mình từng này tuổi rồi rồi mà một chút dũng khí cũng không có, Ông Thành Vũ buồn bực lại có chút không cam lòng lôi một cuốn album ảnh ra ngắm.

Ảnh của Uẩn Kiên chỉ có mỗi bốn cái, trong đó hai cái là chụp cả tập thể lớp hôm tốt nghiệp, một cái là ảnh hồ sơ, cái còn lại là do một cấp dưới cho cậu, cũng là tấm rõ nét nhất, lớn nhất.

Trên tấm ảnh tập thể, một bầy trẻ con ngồi từng hàng ngay ngắn, đứa nào cũng lộ ra một nụ cười ngây thơ rạng rỡ, còn có đứa chu môi thật đáng yêu. Trong đó, đứa bé trông nghiêm túc nhất chính là Khương Uẩn Kiên không cười một chút nào, từ thời tiểu học cậu ta đã luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, giống như một ông cụ non vậy.

Còn tấm ảnh hồ sơ là trong cái thẻ học sinh lúc đi thi học sinh giỏi toàn quốc bậc tiểu học. Biết sau khi thi xong thì tấm thẻ ấy cũng chẳng dùng nữa, Ông Thành Vũ bèn lén lút vào phòng giáo viên, chôm lấy thẻ của Uẩn Kiên rồi gỡ ảnh ra.

Ai bảo cái tên cứng đầu gàn dở kia không thích chụp ảnh chứ, khi đó, ai ai cũng phải chụp ảnh hồ sơ, cậu ta không chịu, không có cách nào khác đành phải chụp trộm, mới có được một tấm ảnh cá nhân của cậu ta.

Tấm ảnh thứ tư là do cấp dưới "cống nạp", đám thỏ nhỏ kia lắm chuyện mang tới một tấm hình của băng sơn kiểm sát trưởng. Uẩn Kiên trong hình, vẻ mặt nghiêm cẩn, ý chí kiên nghị bất khuất, ánh mắt vẫn lạnh như huyền băng, cũng giống như hiện tại, như bên khóe miệng dường như khé nhếch lên một nụ cười khó có thể thấy được, khiến cho thoạt nhìn cả người cậu ta tràn đầy mị lực. Bối cảnh trong tấm ảnh là hội trường của Đại học luật Hương Đảo, Ông Thành Vũ nhìn qua một cái liền nhận ra, đó là lúc Uẩn Kiên đang học năm 3, trong một buổi tọa đàm về luật pháp với các vị giáo sư.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Học viện Cảnh sát Trung Ương, cậu âm thầm chạy đến Đại học Hương Đảo, lặng lẽ ngồi một góc trong hội trường. Cậu vẫn thường như vậy, lặng lẽ đến những nơi có Âu Dương, nấp một chỗ nào đó rồi lén lút nhìn ngắm anh. Được nhìn thấy người ấy, trái tim Thành Vũ luôn cảm thấy bình yên.

Nhiều năm chậm rãi trôi qua, Ông Thành Vũ vẫn luôn âm thầm thu thập tin tức về Khương Uẩn Kiên, lúc anh vào làm ở cục kiểm sát thành phố, Ông Thành Vũ cũng từng lặng lẽ đến nhìn anh, nhưng đương nhiên là Uẩn Kiên không hề hay biết. Sau đó Ông Thành Vũ gia nhập cục cảnh sát, tiến vào tổ trọng án, là khoảng thời gian dường như ngày ngày sống trong gian nan nguy hiểm, cho nên cũng không có nhiều cơ hội đi tìm Uẩn Kiên.

Chuyển Ver: Anh là hạnh phúc của emWhere stories live. Discover now