CHƯƠNG 2

189 30 4
                                    

"Seven Minutes in Heaven. Với Miles Summer."

Người Miles cứng đờ lại. Mắt nó mở to, theo sát từng chuyển động của Brooklyn khi cô nàng ngước lên nhìn nó, rồi nhún chân đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Brooklyn ngoắc tay ra hiệu, và đôi chân Miles lập tức làm theo, đưa nó tới bên cạnh nàng thiên thần tóc đỏ. Tay Brooklyn nắm lấy tay nó, và cô nàng dẫn nó vào trong một căn phòng ngủ, có lẽ là phòng ngủ của chính cô, rồi vào bên trong tủ quần áo rộng thênh thang. Nó có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trong bầu không khí riêng tư tới rùng mình này.

Đèn tắt phụp. Bản năng đầu tiên của Miles là bắt đầu giơ tay ra mò mẫm, nhưng ngay tức thì mắt nó đã có thể lần ra hình dáng của Brooklyn. Chúng đứng trong im lặng một hồi.

"Cậu... biết tên tôi?" Nó lắp bắp, giọng nó nhỏ tới kì lạ.

"Cậu ở trong danh sách chờ của câu lạc bộ phim ảnh." Brooklyn đáp lời, giọng cô nàng cũng chẳng to hơn một hơi thở là bao. "Cậu nên chọn câu lạc bộ khác đi. Chúng tôi hết chỗ rồi."

Chẳng hiểu là do cái trò chơi sến súa quỷ quái kia, hay là do chính bản thân nó đã bị kìm hãm suốt 3 năm trời, Miles bỗng dưng cảm thấy một sự thôi thúc kì lạ, ép nó lại gần bờ môi đỏ hồng của Brooklyn. Nó biết người ta hay làm gì khi chơi Seven Minutes in Heaven mà, và nó tin rằng Brooklyn cũng đang đợi điều đó xảy ra.

Mắt nó liếc xuống môi cô, rất nhanh.

"Tôi đã nói rồi, Miles." Brooklyn tiến lại, rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa chúng. Miles có thể cảm nhận được hai bàn tay thanh mảnh qua lần áo phông dường như mỏng tới không tồn tại của nó, đi từ vòm ngực ra tới sau vai, rồi lên trên gáy. "Chúng ta không phải là trẻ con. Cậu còn đợi gì nữa?"

Miles thấy háo hức tới phát điên – cảm giác giống như khi con tàu lượn siêu tốc đã leo chầm chậm đến đỉnh, và chỉ cần một cú nhích nữa thôi là nó sẽ lao thẳng xuống mặt đất. Nhưng rồi Miles bật ra:

"Nhưng... còn Julian thì sao?"

"Julian?" Brooklyn nhíu mày; rồi, bật cười thành tiếng, cô nàng đẩy mạnh nó ra, khoanh tay tức tối. "Tại sao ai cũng hỏi tôi về Julian vậy? Chẳng lẽ tôi không là gì nếu thiếu tên đó sao? Anh ta đã bỏ tôi một mình và xé tan nát trái tim của tôi! Tại sao tôi lại còn muốn có bất kì mối quan hệ gì với anh ta nữa chứ?"

Cô ta ngừng lại, cúi mặt xuống đất. Khỉ thật, Miles, mày ngu quá chừng. Nó muốn nói vài lời an ủi, nhưng chẳng có gì cụ thể bay được tới não nó lúc này.

"Tối nay, tôi chỉ muốn quên đi tất cả." Brooklyn bỗng tiếp tục, cặp mắt giờ đây là một màu tối sẫm trong bóng đêm nhìn thẳng vào nó. "Hôn tôi đi, Miles."

Nó cảm thấy cơ thể mềm mại của Brooklyn áp sát vào mình, và Miles lao tới, vứt bỏ tất cả. Môi nó chạm môi cô, và Miles khép mắt lại, phó mặc bản thân cho nụ hôn đi tới đâu thì tới. Những ngón tay của Brooklyn luồn vào mái tóc nó, khẽ giật, nhưng chỉ khiến nó hưng phấn hơn. Hai tay nó không biết từ khi nào đã luồn quanh vòng eo nhỏ bé, ôm sát Brooklyn vào người. Nó cảm nhận được vị ngọt từ chiếc marshmallow cô nàng vừa ăn lúc nãy, cảm giác nhồn nhột khi những sợi lông mi dày cọ vào má nó, hơi nóng từ từng nhịp thở gấp gáp của cô. Brooklyn không muốn dừng, và nó cũng vậy.

"Hết giờ rồi!" Tiếng đập thô lỗ vang lên bên ngoài cánh cửa tủ khiến Miles giật nảy mình. Nó dứt ra khỏi nụ hôn, cùng lúc Brooklyn bỏ tay ra khỏi mái tóc của nó. Cánh cửa mở toang, và ánh sáng khiến Miles phải nheo mắt. Nhìn sang bên cạnh, nó thấy Brooklyn đã đang trên đường đi ra ngoài, trên mặt là nụ cười khó đoán hướng đến Gia. Nhưng cô bạn thân của cô nàng thì lại có vẻ đang lo lắng ra mặt. Gia kéo ngay Brooklyn vào gần và thì thầm cái gì đó vào tai cô nàng, rồi cả hai bước nhanh ra ngoài. Jared và cậu trai lạ mặt nọ cũng bỏ đi theo, khiến Miles phải mau chóng tỉnh táo lại mà ra cùng. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Nó bước ra căn phòng ngoài, và điều đầu tiên đập vào mắt nó là khuôn mặt của Ariel. Nhưng trái lại với suy đoán là Ariel sẽ trêu nó mòn mặt, nó thấy cô nàng còn không thèm để ý gì tới những chuyện đã có thể xảy ra trong tủ đồ. Miles nhìn theo ánh mắt của cô bạn thân, và những gì nó thấy khiến bước chân của nó khựng lại.

Julian Langford đang ở đây. Và theo như vẻ mặt của anh ta, thì có vẻ Julian chẳng tán thành chút nào.

Dường như giữa Julian và Brooklyn đang có một cuộc đấu mắt nảy lửa. Mọi người lặng như tờ, kể cả Gia cũng không dám ho he gì.

Trời đất ơi, Miles, mày đã làm cái thứ tày trời gì thế này? Tại sao mày lại ngu ngốc tới độ đụng vào Brooklyn cơ chứ? Miles nửa muốn tát bản thân, nửa muốn có một phép màu gì đó xảy ra để nó có thể biến khỏi cái nhà này ngay bây giờ. Cô ấy vừa mới chia tay sáng nay mà, bây giờ mày đã hôn hít cô ta rồi, không phải là quá sớm sao? Mày nghĩ gì mà đụng vào bạn gái của Julian Langford chứ?

Như thể có năng lực thần giao cách cảm, Julian quay phắt sang, nhìn thẳng vào mặt nó. Đôi mắt màu nâu sẫm của anh ta đang ghim chặt lấy nó, ghìm nó lại, không cho phép nó di chuyển dù chỉ là một thớ cơ. Tim Miles đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, và não nó giờ đây đang chạy bán sống bán chết qua một cơn lốc các suy nghĩ, cái nào cũng có cảnh Julian nghiền nó ra thành cám. Anh ta sẽ ăn sống mày mất thôi.

Và rồi, đường đột hệt như sự hiện diện của mình, Julian Langford quay lưng đi thẳng. Anh ta không nói một lời, cũng chẳng chào ai; anh ta chỉ biến mất. Đầu gối Miles tưởng chừng như muốn khuỵu xuống tới nơi; mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán nó.

"Miles, cậu ổn đấy chứ?" Giọng nói của Ariel lôi nó lại với thực tại. "Hoá đá rồi à?"

"Tớ... ổn..." Miles phun ra được mấy từ rời rạc, vụng về đưa tay lên quệt ngang trán. Nó vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa thoát khỏi cơn giận dữ của Julian. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, nó đã cảm nhận được một bàn tay mát lạnh trên cánh tay nó.

"Hẹn gặp cậu sau nhé, thiên thần 7 phút." Brooklyn mỉm cười, rồi cô ấy cùng Gia lướt ra khỏi phòng. Miles cảm thấy như tim nó đang đập nhanh tới độ sắp rơi ra khỏi lồng ngực; rốt cuộc, hôm nay là ngày hên hay xui?

Bad Liar [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ