CHƯƠNG 5

158 25 6
                                    

Miles không biết có phải do thứ Ba tuần này ngắn khác thường hay không, nhưng mới thoắt một cái, nó đã học xong tiết cuối của ngày thứ Tư. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là nó có thể gặp Brooklyn rồi. Và bọn chúng sẽ có một cuộc hẹn thật hoàn hảo với nhau...

"Này, cậu đã ăn phải cái quái gì mà mặt cứ thộn ra thế?" Chưa kịp "tỉnh mộng" thì Miles đã bị Ariel đập cái bốp vào đầu. "Cả hôm qua lẫn hôm nay cứ như thằng hâm ý!"

"Đau!" Miles đẩy tay cô bạn ra. "Thằng hâm thì sao? Làm bạn rồi thì phải chịu!"

"Có phải vì háo hức quá không đấy?" Ariel hỏi dò. Miles thở dài ngao ngán: lẽ ra nó đã không nên để lộ thông tin về cuộc hẹn cho cô nàng láu cá này. "Nghe tớ dặn đây này, phải cố gắng kìm chế không là..."

"Ngậm ngay cái mồm lại!" Miles rít lên, mặt nó chưa gì đã đỏ phừng phừng. "Cậu đúng là cái đồ... đồ..."

"Còn hơn đồ sến sẩm như cậu." Ariel cười đểu, rồi tiếp tục:

"Hôm nay cậu có câu lạc bộ thể thao gì đấy? Của tớ là bóng đá."

"Sao hôm nay cậu hỏi câu nào cũng chạm đến nỗi khổ của tớ thế?" Miles than phiền. "Tại Bóng Chuyền hết chỗ nên giờ tớ phải học Kickboxing đây này!"

"Kickboxing?" Ariel hỏi, rồi cô nàng cười phá lên. "Chúa ơi, Miles Summer mà đòi học kickboxing? Thôi để tớ chuẩn bị đồ cúng luôn từ bây giờ..."

"Cậu đừng đá xoáy tớ nữa." Miles thở dài, rồi mở tủ, lấy chiếc túi đựng đồ thể thao của nó ra. "Mà tớ cũng đã tự cúng từ hôm kia rồi. Thể nào cũng nát lắm cho mà coi."

"Ôi thôi nào Miley, đừng mất hi vọng thế chứ." Ariel vỗ vỗ vai nó. "Cùng lắm là bét lớp chứ có gì ghê gớm đâu? Thôi, tớ phải đi thay đồ đây không muộn mất. Nhớ kể hết mọi thứ cho tớ nhé!"

"Không kể cho cậu thì kể cho ai?" Miles cũng phải phì cười khi nó vẫy tay chào Ariel. Rồi, lê bước tới phòng thể chất, nó thầm ước sao cho 1 tiếng này trôi qua thật nhanh, để nó còn được đi gặp Brooklyn.

Bên trong phòng thể chất là khoảng chục đứa học sinh, ai nhìn cũng có vẻ nhỏ tuổi hơn nó. Chúng đã bắt đầu khởi động; vài đứa còn nhìn Miles với ánh mắt kì quặc, mà nó cảm giác là đang hỏi một trong hai câu: "cái thứ gầy gò yếu ớt này đang làm gì ở đây vậy?", và "chẳng hiểu có sống nổi 5 phút tập luyện đầu tiên không?"

Nó vội bước vào trong phòng thay đồ và thay sang bộ quần áo thể dục của trường. May là không còn ai cần thay đồ nữa; Miles thực sự không muốn phải phô trương cái thân hình tôi-không-hiểu-thể-dục-là-gì của mình ra cho toàn thiên hạ. Xong xuôi, nó bước ra ngoài, vừa lúc cả lớp đang ngồi xuống trước huấn luyện viên chính, cô Rachel Moseley.

"Ngồi xuống nào các em." Cô Rachel tuýt một hồi còi, và lũ học sinh chìm vào im lặng. "Chào mừng tới lớp Kickboxing. Đối với các học viên cũ, hy vọng là các em vẫn còn nhớ những thứ ta đã học kì trước. Có những ai đã từng tham gia câu lạc bộ Kickboxing rồi?"

Miles đếm được hơn nửa lớp giơ tay lên. Càng lúc nó càng cảm thấy đây là một lựa chọn sai lầm. Cô Rachel tiếp tục:

"Tốt lắm. Vì có khá nhiều em đã học từ trước rồi, nên kì này trường đã quyết định áp dụng một cách dạy mới. Cô sẽ không huấn luyện các em nữa, mà thay vào đó, sẽ là những học sinh tình nguyện của khối 11 và 12. Các em đã biết ai sẽ huấn luyện mình rồi phải không?"

Một tràng "rồi ạ" vang lên. Miles ngớ người ra; nó chưa được ai nói cho thông tin này. Đợi tới khi lũ học sinh đã tản đi hết với huấn luyện viên của chúng, nó mới lên gặp cô Rachel:

"Thưa cô, em mới chuyển sang câu lạc bộ này phút cuối, em chưa có huấn luyện viên ạ."

"Vậy hả? Kì này do không phải làm huấn luyện viên nữa nên cô cũng đã nhận quản lý câu lạc bộ khác rồi." Cô Rachel gãi gãi đầu. "À đúng rồi, hình như vẫn còn một số học sinh xin tình nguyện nhưng hết chỗ thì phải. Để cô kiểm tra nhé. Trong lúc đó, em cứ tham gia màn khởi động đi."

Miles gật đầu rồi bước nhanh tới chỗ các học viên còn lại đang đứng. Đúng lúc nó đang cố tự hiểu tại sao chúng lại dàn hàng ngang ra, thì một chị gái lớp 12 bỗng tuýt còi. Cả lũ học sinh bắt đầu chạy từ đầu này sang đầu kia phòng thể chất; Miles thấy vậy cũng tức tốc chạy theo. Tưởng chỉ cần chạy vài vòng là hết; nào ngờ, chị huấn luyện viên nọ bắt chúng chạy mãi không thôi, hết vòng này tới vòng khác. Miles quay từ đầu này tới đầu kia phòng, hỏi không ra hơi:

"Chạy gì mà lắm vậy?"

"Suicide Run (*) đấy anh! Đừng nói nữa, còn giữ sức!" Một thằng nhóc lớp 8 chạy bên cạnh nó hổn hển trả lời, rồi chúng lại phải xoay người chạy lần nữa. Tới khi chúng dừng lại, thì Miles có cảm giác như nó đã bị vứt vào một cái máy nghiền nước mía không chỉ một, mà là cả trăm lần. Nó thở hồng hộc, nằm sõng soài ra sàn; xung quanh nó, lũ học sinh mới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó ngước lên đồng hồ, áng chừng khoảng 20 phút đã phải trôi qua – nhưng không, mới có chưa đầy 5 phút.

(*) Suicide Run: một bài tập chạy cường độ cao. Người chạy sẽ chạy từ một điểm tới điểm tiếp theo trong một hàng các điểm, mỗi đích đến sẽ xa hơn lần trước. Phải chạy nhanh hết sức. Bài tập này kiểm tra sự nhanh nhẹn và kiên trì.

"Đứng lên đi, cupcakes! Không có thời gian để ngủ đâu!" Cô chị đã tuýt còi lúc nãy nói to. "Hãy về với huấn luyện viên của các em để tiếp tục luyện thể lực. Ba buổi đầu tiên chúng ta sẽ cố gắng nâng cái này lên nhất có thể, được chứ? Đi nào!"

Miles hít một hơi thật sâu rồi bò dậy, vừa lúc nó thấy cô Rachel trở về phòng thể chất. Và theo sau cô là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

"Julian Langford sẽ là huấn luyện viên của em nhé Miles." Cô Rachel nói, nhưng Miles chỉ biết đứng đó mà trố mắt ra nhìn. Điều quái quỷ gì đã cho phép chuyện này xảy ra vậy chứ?

"Tới hết kì này luôn hả cô?" Nó quay sang hỏi, trong lòng vẫn đang hy vọng đã có một sự nhầm lẫn gì đó. May sao, cô Rachel lắc đầu:

"Không. Thực ra do Julian không tình nguyện nên em ấy sẽ chỉ huấn luyện em trong một thời gian ngắn thôi. Do những học sinh tình nguyện khác đều đã bận nên cô đã phải nhờ Julian. Đừng lo Miles, hồi bằng tuổi em, em ấy là học sinh đứng đầu lớp Kickboxing của cô đấy!"

Vâng, dĩ nhiên là em không lo rồi. Em chẳng lo gì ngoài việc sắp bị Julian xay ra thành cám. Miles cười cay đắng khi cô Rachel vẫy tay chào nó rồi bước nhanh ra ngoài. Cuộc nói chuyện giữa nó và Julian hôm vừa rồi chợt hiện ra trong đầu nó. Mày chết chắc rồi Miles ơi.

"Tôi sẽ đi thay đồ." Julian lên tiếng. "Cậu ra nâng tạ cho tôi. Bắt đầu từ 5kg trở lên."

Cái quái... 5kg trở lên? Miles chưa kịp phản đối thì Julian đã đi mất. Thế là nó đành lết ra giá để tạ và nhặt ra hai cái 5kg. Mới nâng lên mà nó đã muốn trẹo cả tay rồi. Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu nâng tạ; xem ra chiều hôm nay sẽ là một buổi chiều dài đây.

Bad Liar [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ