Khoảng vài phút sau, Julian bước ra trong bộ đồng phục thể thao của trường. Miles để ý thấy mái tóc dài tới cằm của anh ta đã được buộc gọn lại; đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy anh ta với kiểu tóc như vậy. Julian nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, nhăn mặt:
"Sai hết tư thế rồi. Summer, cậu chưa đụng vào tạ bao giờ à? Thử 4kg xem nào."
Miles thả phịch hai chiếc tạ xuống giá, rồi cầm hai cái 4kg lên, cảm thấy cơ bắp nó đang kêu gào phản đối. Nhưng nó vừa nâng được vài ba cái thì Julian đã tiếp tục:
"Cậu kém quá. Có 3 ngày tăng thể lực thôi, tập tành thế này thì chết. Ra đây nhảy dây tôi xem nào."
Anh ta ném cho Miles một sợi dây. Nó bắt trượt. Cố gắng mặc kệ cái nhíu mày của Julian, Miles nhặt sợi dây lên và bắt đầu nhảy. Nhưng nó đã bao giờ phải đụng vào cái bộ môn nhảy dây này đâu cơ chứ – bằng chứng là chỉ được có chục cái nó đã vấp, hết lần này tới lần khác. Julian gắt lên:
"Cậu làm cái quái gì vậy? Chỉ có mỗi hai cái chân thôi mà cũng không điều khiển được là sao?"
"Anh giỏi thì nhảy đi xem nào!" Miles bực mình đáp. Julian nhướng mày; rồi anh ta cúi xuống, nhặt một sợi dây khác lên:
"Cậu thách thì tôi làm. Nhưng vì cậu là học sinh của tôi nên cậu sẽ phải nhảy cùng tôi. Mỗi người phải nhảy đủ 50 cái. Nếu người nào vấp lúc người kia vẫn đang nhảy thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Được không?"
Miles gật, và chúng bắt đầu nhảy. Nó sẽ không thua Julian đâu. Nhưng vừa được có 16 cái thì chân phải nó đã vướng dây. Nó thấy Julian nhướng mày khi anh ta vẫn tiếp tục nhảy, đã vậy còn nhảy chéo tay. Nghiến răng, Miles bắt đầu đếm lại từ đầu. Nhưng lần tiếp theo, rồi lần sau nữa vẫn vậy: nó vấp liên tục. Kết cục là sau 5 phút đứng đợi nó, Julian đã phải cho nó dừng ở 27 cái, với lý do "đợi cậu nhảy xong thì hết ngày". Miles tức tối thả sợi dây xuống, chống tay vào đầu gối, thở dốc. Tới bây giờ nó mới thấm mệt.
"Bây giờ tập thêm ít bụng và lưng đi. Cậu gập bụng cho tôi." Julian chỉ về một cái thảm gần đó, và Miles im lặng bước tới, ngồi xuống. Julian giữ chân cho nó, và nó bắt đầu gập bụng. Nhưng mới được một cái thì Julian đã lên tiếng:
"Cậu cứ gập được một cái xong lại nằm ườn ra như thế..."
"Tôi nằm ườn hồi nào?" Miles cãi. Julian nhìn thẳng vào mặt nó – tuyệt chiêu của anh ta thì phải:
"Đừng có cãi tôi. Cậu nằm ra như vậy sẽ không có hiệu quả. Gập lên rồi hạ xuống góc 45 độ thôi. Nào, bắt đầu đi."
Thở dài, Miles đành làm theo lời anh ta nói. Nhưng gập bụng kiểu này tốn sức hơn nhiều; chỉ sau có mười mấy cái mà nó đã thở hổn hển rồi. Julian thì vẫn buộc nó phải đạt đến 30 cái. Sau khi nó xong, anh ta mới chịu thả chân nó ra. Đứng dậy, Julian kết luận:
"Thể lực cậu kém quá, Summer. Cậu không tập tành gì phải không? Một tiếng một tuần không cải thiện được gì đâu. Tôi sẽ phải xin phép cô Rachel cho cậu tăng buổi thôi."
"Từ đâu ra cái trò tăng buổi vậy?" Miles nhíu mày đáp lại. "Đây là câu lạc bộ sau trường cơ mà, có phải môn học bắt buộc đâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/115684289-288-k768384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bad Liar [drop]
Romance❝ ᴡɪᴛʜ ᴍʏ ғᴇᴇʟɪɴɢs ᴏɴ ғɪʀᴇ, ɢᴜᴇss ɪ'ᴍ ᴀ ʙᴀᴅ ʟɪᴀʀ... ❞ Miles Summer chỉ mong muốn 3 thứ duy nhất: một bảng điểm tốt, một năm học vui vẻ, và một chiếc vé thoát khỏi kiếp độc thân để đến với Brooklyn Carnes - crush của nó tới tận 3 năm. Nhưng để...