Nhật Bản

4.4K 118 0
                                    

Sáng hôm sau, hắn lẽo đẽo theo cô về nhà, vì để lấy lòng ba mẹ tương lai, hắn mua đủ thứ hoa ngon mật ngọt trên đời...

- Cháu chào hai bác ! Cháu là Tuệ Minh, là bạn trai của An An nhà mình, đầu tiên cháu xin lỗi vì không xin phép hai bác mà đã đến với An An , sau là cháu có món quà nhỏ tặng hai bác...

Hắn khi nói xong tự cảm thấy bản thân thật tài giỏi liền quay sang cười với cô, cô đã được chứng kiến tài "múa mép" của hắn rồi nên cũng cười như tán dương, như khích lệ...

- Tuệ Minh à? Ừm... ngồi đi cháu !

Hắn ngồi xuống cạnh cô, ngồi đối diện với ba và mẹ cô, tưởng chừng như hắn sẽ cảm thấy run sợ, lo lắng lắm nhưng không :

- Cháu đến đây, một là xin thưa với hai bác chuyện tình cảm của cháu và An An , hai là coi như ra mắt chàng con rể tương lai... Sau cùng, con mong rằng bố mẹ sẽ đồng ý cho tình cảm của chúng con và yêu thương con như yêu thương An An vậy...

Hắn chuyển chủ vị nhân xưng rất nhanh mà linh hoạt làm cho ba cô không nhịn được mà bật cười :

- Rất thẳng thắn lại có chí khí nữa... Giống y như bác ngày xưa vậy... haha...

Nhưng nụ cười chẳng được bao lâu, mẹ cô đã bắt đầu phá tan không khí :

- Cháu làm nghề gì? Công việc ổn không? Cha mẹ cháu còn khỏe cả chứ ? Cháu chắc chắn lo được cho Tiểu An chứ?

- Cháu là một nhà viết truyện, công việc của cháu rất ổn, thường làm tại nhà nên thời gian chăm sóc An An là trọn vẹn... Bố mẹ cháu là doanh nhân, hiện còn rất khỏe mạnh ! Cháu hứa với bác sẽ yêu thương An An cả đời này. Mong bác chấp nhận...

Hắn trả lời lưu loát không bỏ dở hay ngắt lửng chỗ nào khiến mẹ cô cũng dần nguôi lòng... Bữa cơm trưa diễn ra cũng rất vui vẻ, tưởng chừng như hắn đã được bố mẹ cô ưng ý lắm...

Tối hôm đó, hắn nhận được cuộc điện thoại bên phía nhà sản xuất, vì thời hạn hợp đồng đã hết cũng như việc kí kết gia hạn hợp đồng cần có chữ kí của hắn nên ngay sáng ngày hôm sau, hắn phải bay qua Nhật Bản. Hắn biết công việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nên quyết định chấm dứt hợp đồng chuyển qua nghề viết truyện thông thường, khi trở về sẽ cầu hôn với cô...

Tại Nhật Bản, hắn được nhà sản xuất đưa đi giới thiệu với những người trong bộ truyện của hắn, trong đó có ReiKo - nữ diễn viên chính trong phim chuyển thể của hắn...

- Tôi là Ayahami ReiKo, cứ gọi tôi là Rei, rất vui được quen biết anh !

- Chào Rei, hân hạnh làm quen với cô. Tôi là Tuệ Minh !

- Tuệ Minh? Tên của anh rất đẹp ^^

- Cảm ơn ! À... Rei này, nếu cô không phiền thì có thể dẫn tôi đi thăm quan Nhật Bản được không? Tôi mới sang nên không biết nơi nào với nơi nào... Nếu cô bận, thì thôi vậy !

- Tất nhiên là được chứ ! Người Nhật chúng tôi đối với bạn bè còn quan trọng hơn công việc... Đi thôi ! Tôi đưa anh đi...

Chẳng biết tự khi nào, hắn và Rei đã thân nhau như thế, họ đi chơi và đi ăn với nhau rất vui vẻ, Rei còn hẹn mai sẽ đưa hắn đi một nơi rất nổi tiếng của Nhật Bản, sau đó sẽ cùng nhau tới tiệc của bên phía nhà sản xuất... Nhưng dù có đi chơi hay vui vẻ, mệt thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn gọi để báo cáo cho cô :

- An ! Em có nhớ anh không? Minh nhớ em nhiều lắm...

Cái giọng khàn khàn của hắn như rót mật vào tai cô vậy.

- An An cũng nhớ Tiểu Minh lắm... ! Nay anh đi những đâu vậy?

- À, anh đến nhà sản xuất và gặp gỡ mọi người ! Nói em nghe, người Nhật rất tốt nha... Đặc biệt là Rei, cô ấy giúp anh rất nhiều...

- Rei? Rei là ai?

- Rei là diễn viên chính trong bộ phim chuyển thể của anh ! Em yên tâm, anh với cô ấy chỉ là bạn...

- Ừ ! Anh mà gian dối với cô nào thì đừng trách em nhá... Anh ăn cơm chưa?

- Anh thương em nhất mà... Anh ăn rồi, em phải ăn uống đầy đủ đấy, nhớ là đừng có bỏ bữa nha...

Hắn và cô cứ thế trò chuyện quan tâm nhau, níu kéo rồi giận hờn mãi mới chịu gác máy đi ngủ...

Sáng hôm sau, Rei đến đón hắn, họ lại tiếp tục hành trình khám phá Nhật Bản, mãi cho đến khi trời gần lặn xuống, bên phía nhà sản xuất cũng gọi ráo riết, hắn và Rei mới trở về nơi có tiệc chia tay hắn...

Từng người rồi từng người một, bên phía nhà sản xuất cũng như bên diễn viên, ai ai cũng đến nâng li chúc mừng hợp đồng kết thúc viên mãn và không ngừng chúc hắn sẽ ra được những bộ truyện hay hơn thế... Người cuối cùng chúc hắn là Rei, dù biết bản thân là người không uống được nhưng vì Rei là người đã giúp hắn rất nhiều bèn một lần cạn sạch. Nói chuyện được một lúc thì men say cứ từ từ dâng trào lên trong cơ thể hắn khiến hắn không chịu được mà gục xuống bàn... Khi ấy, giám đốc nhà sản xuất vì muốn cho hắn có thể nghỉ ngơi yên tĩnh nên đề nghị một nhân viên đưa hắn về khách sạn nơi hắn ở... Đúng lúc ấy, Rei ngồi cạnh hắn bèn lên tiếng :

- Để Rei đưa Minh về ! Rei biết khách sạn nơi Minh ở, như thế sẽ thuận tiện hơn..

Mọi người ai nấy đều tán thành, Rei và hắn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và về khách sạn...

Về tới phòng, Rei giúp hắn cởi bỏ giầy và lau lại mặt, cổ và tay... Mọi việc xong xuôi, Rei định đứng lên thì bị hắn kéo xuống rồi ôm thật chặt, trong miệng đâu đó có tiếng gọi "An An.. " Rei biết người mà hắn gọi chắc phải quan trọng với hắn lắm nên cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không... hắn kéo Rei xuống giường, lưỡi bắt đầu lượn trong khoang miệng cô, tay thì sờ loạn xạ...

Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức, trên người không một mảnh vải nào bèn day day trán và nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua... Hắn mơ hồ thấy Rei lau tay giúp hắn rồi hắn còn cầm tay, còn hôn và sợ xoạng cô nàng, không những thế hắn còn cởi đồ của cô và của hắn ra nữa... hắn tiếp tục nghĩ xem còn chuyện gì xảy ra không nhưng không nhớ thêm gì nữa... Bất lực, hắn nhấc máy gọi điện cho Rei nhưng không có ai bắt máy, hắn đành để lại một tin nhắn :

" Rei, mình xin lỗi... Hôm qua, mình không làm chủ được bản thân ! Thật lòng xin lỗi cậu ! Nhận được tin nhắn này mong cậu hồi âm lại cho mình... " 

Mãi một hồi lâu sau, điện thoại rung, một tin nhắn từ Rei, trong đó vỏn vẹn vài câu chữ :

" Hôm qua chúng ta không có việc gì xảy ra cả ! Nhớ nhé , mình vẫn là bạn... "

Hắn thở dài như trút được gánh nặng trong lòng, ngay sau đó lấy lại tâm trạng và ra sân bay trở về bên cô...

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ