Coi mắt

3.9K 116 0
                                    


Kể từ ngày cô nói lời chia tay đến nay cũng vừa tròn hai tháng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn giải thích hay níu kéo từ hắn...và cũng quá đủ thời gian để làm tổn thương bản thân rồi... Cô chăm sóc ba mẹ và yêu thương chính mình nhiều hơn...

Nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của cô con gái, mẹ cô liền nhẹ nhàng gợi ý :

- Con trai của nhà họ Lâm mới đi nước ngoài về. Đứa nhỏ mới ngày nào còn bé mà giờ đã 24 tuổi rồi,... An ! Con cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, mẹ có sắp xếp cho con gặp cậu Lâm đó... không biết ý con sao?

- Dạ được mẹ. Khi nào gặp thì mẹ nhắc con nha...

Cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ khiến mẹ cô cũng cảm thấy nguôi lòng...

Sớm hôm sau, cô trang điểm thật đẹp, khoác trên người một bộ váy màu hồng nhạt rồi đi đến chỗ coi mắt gặp con trai nhà họ Lâm.

- Anh là Lâm Thiết Mộc đúng không?

- Đúng ! Cô là...

- Tôi là Vũ Thiên An, rất vui được gặp anh.

- À vâng, mời cô ngồi... Phục vụ..

Cô và A Mộc nói chuyện rất vui vẻ, họ có nhiều quan điểm đồng tình với nhau, tưởng chừng như đã quen biết nhau từ sớm... Nhưng cách xa xa cái bàn đang vui vẻ này là một ánh mắt vô cùng đau khổ. Hắn ngồi đó ngắm nhìn cô... thật ra hai tháng qua không phải là hắn đã quên cô, không phải là hắn hết tình cảm với cô cũng không phải là hắn thực sự kết thúc với cô, hắn biết hắn không có đủ tư cách để níu kéo cô, đau khổ hơn là suy cho cùng cô vẫn gọi hắn là cầm thú ! Đúng, hắn là cầm thú... Hắn khẽ nhếch môi và đi đến bàn nơi cô cùng một người đàn ông đang ngồi :

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Cô bàng hoàng  khi nghe thấy giọng của hắn, giật mình đứng lên... " Là anh? Anh đến đây làm gì? Chẳng phải đã chấm dứt rồi sao? Rồi Rei đâu? Cô ấy có thai lẽ ra anh phải chăm sóc cô ấy chứ? Có lẽ là tình cờ đi qua.... "  Cô cứ mải suy nghĩ như thế khiến A Mộc không khỏi tò mò mà gặng cười hỏi một câu :

- Anh là ai? Bàn này chúng tôi đã đặt từ trước rồi? Liệu có nhầm lẫn gì không?

- Không nhầm ! Cô ấy là bạn gái tôi ! Tôi đến để đón cô ấy về mà ngồi chờ lâu quá nên tôi mới vào đây.

- Bạn gái? Liệu anh có nhầm lẫn không? Cô ấy chưa có người yêu và tôi cũng thế ! Chúng tôi đang tìm hiểu nhau cơ mà?

- Tôi nhắc lại là cô ấy - Vũ Thiên An là người yêu của tôi - Cao Tuệ Minh.

- Chuyện này là thế nào? Thiên An - cô nói gì đi chứ?

- Tôi không quen người này ! A Mộc chiều nay anh rảnh không chúng ta đi xem phim?

Cô không quen hắn? Là cô nói không quen hắn? Thật sự cô không còn tình cảm nào với hắn ư? .... Chẳng chờ đợi cho A Mộc kia trả lời, hắn cầm lấy cổ tay cô, một lần nữa lôi cô đi...

- Buông ra! Tôi bảo anh buông tay tôi ra ! Cao Tuệ Minh !

Hình như hắn chẳng quan tâm lời cô nói, nỗi buồn bực trong lòng cứ thế mà tăng lên, cô dùng sức, cúi xuống cắn thật mạnh vào tay hắn làm hắn không chịu được mà buông tay ra...

- Anh... Anh có quyền gì mà xen vào cuộc đời tôi? Anh làm tôi đau khổ như thế vẫn chưa thỏa mãn ư? Hay tôi phải quỳ xuống mà xin anh buông tay thì anh mới chịu?...

Cô nói như hét vào mặt hắn, mọi sự tự tin khi lôi cô ra khỏi nhà hàng đó nay tự nhiên biến mất mà thay vào đó là gánh nặng trong tim tựa như có một tảng đá lớn đang cố đè bẹp hắn vậy, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng đáp lại cô rồi quay lưng đi...

- Xin lỗi !

- Cao Tuệ Minh ! Anh là đồ hèn nhát ! Là đồ cầm thú ! Là đồ vô sỉ ! Tôi hận anh ! Tôi hận anh...

Cô trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, ba mẹ cô cũng hay chuyện khi nghe gia đình nhà họ Lâm phàn nàn lại. Vì thương con gái, mẹ cô hẹn gặp hắn ở một nhà hàng nhỏ ít người qua lại :

- Cháu chào bác...

- Ừ, cậu ngồi đi.

- Dạ...

- Cậu cũng biết tôi gọi cậu ra đây là có việc gì rồi đấy! Thiên An nó chịu khổ nhiều rồi, cậu cũng đã có người yêu mới rồi nên tôi hy vọng cậu sẽ buông tha cho An An...

- Người yêu? Cháu thực sự vẫn còn yêu Tiểu An... mong bác, mong bác hãy giúp cháu một lần này thôi...

- Giúp? Thế còn sinh mạng đứa trẻ trong bụng cô gái kia thì sao? Tôi phải giúp câu nuôi đứa nhỏ đó luôn à?

- Cháu... Đó là ngoài ý muốn ! Cháu thật sự không có tình cảm nào với cô ấy cả, cháu chỉ yêu mình Tiểu An thôi... Mong bác hãy tin cháu !

Đêm hôm đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm của cô và hắn, về đứa con trong bụng Rei và hơn cả là về câu nói của mẹ cô : " Thứ duy nhất không thay đổi trên đời này không phải là lời hứa hẹn, mà chính là sự thay đổi... "

Khoảng một tuần sau ngày cô gặp lại hắn, nỗi đau theo thời gian như vơi bớt đi phần nào, hôm nay , với chiếc áo màu xanh nhạt đi kèm chiếc váy ngắn màu đen, mặc sự can ngăn của mẹ, cô vẫn quyết tâm đi coi mắt. Người lần này cô gặp là người dạo gần đây hay nhắn tin với cô qua mạng. Qua cái cách nói chuyện của anh ta thì nghe chừng thông tin và diện mạo tuấn tú hơn con trai nhà họ Lâm kia nên cô rất muốn được một lần gặp mặt...

- Sao anh lại ở đây?

- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng? Em đến đây làm gì? Coi mắt?

- Đúng ! Tôi đến coi mắt, nên mong anh hãy tự trọng đừng có xen vào chuyện của tôi.

- Tôi hôm nay cũng chẳng có hứng thú xen vào việc của em, nên em cứ tự nhiên...

- Hừm...

Cô đợi mãi một hồi lâu mà không thấy Alex đến , bèn rút điện thoại ra gọi cho anh ta... Và cô chợt giật mình khi thấy điện thoại của hắn ở bàn bên cạnh nổi chuông... Sau đó, hắn gạt nghe điện thoại :

- Mio, cô đang ngồi ở đâu?

Cô như chết lặng khi thấy hắn gọi tên nickname của mình... hắn... hắn là Alex, người mà cô sẽ đi coi mắt hôm nay ư? Không thể nào, chiếc điện thoại rơi xuống bàn, cô đưa tay lên ôm lấy đầu...

Hắn ngồi bàn sau cô, cảm nhận được có điều bất thường liền bỏ chiếc điện thoại xuống và chạy lại bên cô :

- Tiểu An... Tiểu An... em không sao chứ?

- Alex...

- Em...

- Thật là nực cười ! Rốt cuộc cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi anh...

Sau đó là một nụ cười như đau đớn, như chua xót đâm sâu vào trái tim cô, nước mắt cứ thế chảy dài... Cô mệt, thực sự mệt mỏi quá rồi... Đau khổ, tuyệt vọng cô ngất lịm đi...

- Mau ! Mau giúp tôi gọi 115..

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ