Chương 6

4.1K 64 7
                                    

Về chuyện tương lai, anh luôn có những sắp xếp chu đáo;
                

                               tuy nhiên các tình tiết đều bị hiện thực làm thay đổi.

Mùa xuân kế hoạch của anh có dư vị của cổ tích,

                              nhưng chẳng bao giờ thấy nó đến.

Anh giăng lưới kiếm tìm hạnh phúc 

                                 nhưng chẳng thu lại được gì.

Anh chẳng bao giờ hiểu được, có một vạn cái tương lai 

                                        hạnh phúc cũng không bằng một hiện tại ấm áp.

Anh chẳng bao giờ hiểu được, mỗi hiện tại chân thực 

                                           đều từng là tương lai trong ảo tưởng của anh.



Tết năm ấy, Giang Nguyệt một mình đón tết ở Khang Châu.

        Ngày ba mươi tháng Chạp, Giang Quân và Du Tân Nhụy đi ngang qua Khang Châu, muốn bảo cô đến Khúc Thành đón giao thừa.

           Lúc xe vẫn đang lăn bánh trên đường, Giang Quân gọi điện cho cô, nói rằng khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến hồ Hương Mật. Giang Nguyệt cúp điện thoại, ngồi ngây ra hồi lâu rồi chạy ra ngoài cửa, ra đến ngoài mới phát hiện trời đang mưa, đành phải quay lại lấy ô.

        Cô bật ô, hối hả chạy ra cổng khu đô thị. Vẫn chưa đến hoàng hôn mà trời đã sâm sẩm tối, trên các ngả đường trong khu đô thị chẳng thấy một bóng người. Giang Nguyệt cứ đi mãi, đi mãi, đột nhiên cảm thấy buồn vô hạn, con đường dẫn cô tới với anh cứ mãi âm u và ảm đạm như thế này.

         Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng anh vẫn chưa đến, Giang Nguyệt nhìn đồng hồ, còn hơn hai mươi phút nữa. Cô cầm ô đứng đợi anh, liên tục ngẩng đầu nhìn con đường phía xa. Ngẩng đầu lên nhìn một lát rồi lại cúi đầu nhìn những bong bóng mưa dưới mặt đường. Giang Nguyệt chợt nhớ đến một bài hát cô đã nghe từ rất lâu rồi: "Tôi đang đợi người tôi yêu thương nhất, trong một buổi chiều cô quạnh, không bóng người...".

      Cô là một người rất ghét phải chờ đợi người khác, tuy nhiên cô lại cam tâm tình nguyện dùng cả cuộc đời để chờ đợi người đàn ông này.

       Chiếc xe đến nơi, dừng ở bên đường. Lúc xe mở cửa, Giang Nguyệt nhìn thấy Giang Quân bước xuống, cùng xuống xe còn có cả Du Tân Nhụy và một thanh niên trẻ. Ba người mỉm cười đi về phía cô.

     Du Tân Nhụy kéo tay chàng trai hai tư, hai lăm tuổi kia, giới thiệu với cô: "Đây là em trai cô, Tân Quả", nói rồi quay sang Giang Quân, mỉm cười hỏi: "Nguyệt Nguyệt nên gọi Tân Quả là gì anh nhỉ?"

Giang Quân nói: "Gọi tên đi, hai đứa nó cũng xấp xỉ tuổi nhau!"

        Du Tân Quả năm ngoái đã tốt nghiệp thạc sĩ, vẫn chưa tìm được việc nên đã vào công ty vận chuyển Hằng Châu làm việc. Giang Nguyệt lần đầu tiên gặp anh ta, nhưng nghe nói Giang Quân rất trọng dụng anh ta từ lâu rồi.

Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh - Trần Ai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ