-Sư phụ, sư phụ.-Cô vỗ vào vai anh.
-Gì vậy cô điên à.-Anh quay qua quát.
-Sư phụ sao vậy đang ăn mà.-Cô chỉ tay về hợp cơm mình làm cho anh nói.
-Tôi no rồi.-Anh đứng lên để hợp cơm lại rồi bỏ đi.
-Chưa ăn mà no, sư phụ nói chuyện phi lí vậy.-Cô mở to mắt nhìn anh.
-Cô phiền thật đấy.-Anh quay lại lấy một miếng cơm cuộn mà cô làm bỏ vào miệng.-Được chưa.
-Sư phụ đi đâu vậy.-Cô hỏi.
-Tôi là sư phụ cô làm như là con cô, mà sao tối ngày lúc nào cũng hỏi tôi đi đâu làm gì thế.-Anh nhíu mày.
-Em chỉ quan tâm sư phụ thôi.-Cô chề môi nói.
Cũng 1 tuần kể từ khi cô ăn tối và hỏi anh về chuyện đó, cô rất muốn biết cái chết của cha mẹ cô nhưng... nếu hành động ngay thì sẽ bị nghi ngờ nên đành phải chờ đợi ngày đó sẽ rất sớm thôi chắc chắn...
-Không đôi co với cô nữa tôi có việc.-Anh bước đi tiếp.
-Sự phụ chờ...ui...-Cô vấp ngã về phía trước.
Khi chuẩn bị sẵn tinh thần để ôm lấy đất mẹ thì một đôi tay đỡ lấy cô, ngước nhìn lên là anh, anh đang đỡ cô.-Sư phụ. Cảm ơn.-Cô nhanh chóng đứng dậy.
-Thật là không hiểu sao cô là sát thủ cấp A được.-Anh hở dài.
-Em xin lỗi.-Cô cúi người rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi.
Anh cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ và đi thực hiện, không biết có gì đó hối húc anh phải làm nhanh càng sớm càng tốt. Khi hoàn thành nhiệm vụ anh đến công ty báo cáo rồi đi vòng vòng khắp công ty mà không biết sẽ dừng lại ở đâu. Trong lúc đang đi thì nhớ đến một nơi rồi nhanh chóng lái xe về đó...
Lúc trước anh và cô có lần đã đến đây khi trở về công ty vô tình đi ngang nên cô đòi ngồi nghỉ, anh cũng chẳng để ý mà bỏ về trước, vừa bước xuống xe anh thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông cỡ tuổi cô nói chuyện rất vui vẻ anh nhíu mày rồi bỏ về nhà.
Tối đó...
-Sư phụ, sư phụ.-Tiếng kêu cửa vang lên.
-Gì vậy cô hết giờ để đến à.-Anh tức giận mở cửa.
-Sư phụ sao hôm nay không thấy sư phụ ở công ty.-Cô mở to mắt nói.
-Cái...cái người lúc chiều là ai.-Anh nhìn về hướng khác hỏi.
-Chi vậy ???-Cô ngạc nhiên hỏi.
-Thấy nên Hỏi.-Anh trừng mắt nhìn cô.
-Sư phụ quan tâm em ???-Cô cười.
-Cô mơ à.-Anh dứt khoát nói.
-Em rất tỉnh thưa sư phụ.-Cô nhìn thẳng anh nói.
-Vậy tới đây chi.-Anh khoanh tay hỏi.
-Không thấy sư phụ nên sợ sư phụ bị gì đến xem.-Cô nói.
-Tôi là sát thủ cấp SS đấy ai giết được tôi.-Anh tự tin nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ. Anh Yêu Em (Nalu)
FanfictionLà một sát thủ trong một lần đi làm nhiệm vụ anh đã hạ sát một gia đình và đứa con gái của gia đình này may mắn thoát nạn, cô lớn lên trong hận thù quyết tâm tìm và trả thù được cho gia đình của mình khi gia nhập được công ty sát thủ và bắt đầu học...