1.

3.1K 228 14
                                    

Thằng bé đã ngủ rồi. Hai gót chân của nó lấm bẩn, đặt cả lên cái gối tối qua tôi đã nằm. Mấy đêm liền, tôi không thể nào chợp mắt. Nhịp thở của nó đều và nhẹ nhàng, và cái quạt ù ù bên tai nó. Có vài tiếng như một cơn sấm nhỏ ngay trên đầu chúng tôi, và bóng của tôi lên tường lặng yên như một bức tranh tối giản.

Căn nhà trống rỗng và bình yên. Tôi nghe được tiếng trẻ em, những bé gái đang thét lên với nhau trong trò chơi nào đó. Tôi thích cảm giác này, nhưng đồng thời, nó lại làm tôi cảm thấy buồn.

Những tờ giấy dán tường có hoạ tiết buồn cười đã bong gần hết. Có khi chúng còn không hợp màu với nhau, và hình như được chọn bừa rồi dán lên vội vàng. Đã nhiều lần tôi cố nhớ xem trước đó bức tường màu gì, nhưng không thể. Tôi không tài nào hồi tưởng lại được những việc đã xảy ra, tôi thực ra trống rỗng và không nhiều cảm xúc. Điều đó đã xảy đến trong khoảng thời gian rất dài, có lẽ là từ khi tôi rời khỏi trường trung học. Năm năm nhỉ? Hay sáu? Không còn quan trọng nữa. Mọi thứ chỉ là tương đối.

- Em đang ở đâu?

- Em ở văn phòng.

- Em có muốn đi ăn trưa với anh không? Pizza? Em thích pizza lắm.

Daniel nói như thể tôi vừa bị mất trí nhớ. Dĩ nhiên tôi biết mình thích gì. Dĩ nhiên tôi biết mọi thứ về tôi, nhưng đồng thời chúng lại không còn cảm giác chúng từng mang lại. Giống như một hộp bút dạ, bạn vẫn còn nhớ mình có những màu gì, nhưng tiếc là chúng lại hết mực, hoặc đã ở trong ngăn kéo quá lâu đến mức chẳng còn sắc xanh đỏ vàng nữa. Sở thích và kí ức của tôi cũng là như thế, một đống những màu sắc đã bạc đi. Tôi cầm chúng trong tay, tôi tung chúng lên, chúng không còn lung linh trong mắt tôi. Tôi nằm sóng xoài ra sàn nhà, chúng cũng bắt đầu rơi vương vãi, buông xuôi và ủ rũ. Sàn nhà lạnh.

- Em nói dối đấy. Em đang ở nhà. 

- Anh sẽ đến.

Chẳng có gì thay đổi khi Daniel đến với tôi. Anh không còn là anh của trước kia nữa, tôi biết vậy. Anh cũng là một kiểu bút dạ mà thôi, mọi thứ đều là bút dạ. Có giới hạn, có sự chết. Tôi cũng là một kiểu bút dạ với thế giới này. Nếu như tôi chết đi, một lát thôi là sự lãng quên đã bắt đầu rồi. Thời gian làm công việc của nó rất tốt, rất hoàn hảo, và thời gian là đại dương còn chúng ta sẽ dần là thành phố Atlantic. Và chúng ta mờ đi, và chúng ta có chúng ta mới, và chúng ta mới cũng sẽ quên đi vài chục năm trước đã từng có một cô gái một chàng trai một cậu bé một cặp vợ chồng như thế này, cô gái ngây thơ và đem lòng yêu một người ra sao, chàng trai thực hiện ước mơ của mình như thế nào. Tất cả đều sẽ tan biến hết, cả trong trái tim và trí nhớ. Bỗng một ngày nào đó, tôi quên mình đã cất nụ hôn đầu với Daniel ở ngăn kéo nào, thì nó cũng sẽ như thế.

Bác sĩ tâm lý của tôi nói tôi nên thử nhìn vào một số ảnh hoặc đoạn phim buồn. Tôi nghĩ mình sẽ xem The Notebook nhưng nó quá sến theo lời đồn, và tôi cũng chẳng thấy có gì hay ở trong đó, tôi không còn cảm giác gì cả. Im lặng làm tôi buồn. Nhưng tôi thích sự yên tĩnh. Có lẽ nên bảo anh đừng đến, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa rồi.

--------------------------
note: đây là một truyện rất cũ từ tháng 7 năm ngoái, sau khi đọc lại tớ thấy rất lạ lùng với bản thân và cách nghĩ của mình lúc đó. tớ sẽ cố đăng hết và viết thêm khi có thể. hiện giờ tớ sẽ đăng những bản nháp mà tớ thấy khá đắt lên để nó đỡ bị đóng bụi mãi trong phần nháp.

nhạt màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ