Chương 2

371 14 0
                                    

Edit + Beta: Mộc

Khi tôi phát hiện mình có thể cùng Tần Sở ra ngoài đã là mấy ngày sau đó.

Tần Sở hiển nhiên rất không thích đem thời gian tiêu phí lên việc dọn  dẹp vệ sinh, trong quá khứ tôi cũng không để anh phải làm những chuyện  này. Hứa Tử Mặc so với Tần Sở tỉ mỉ hơn một chút, mấy ngày nay việc nhà  phần lớn là cậu ta làm, mà thật ra trong nhà vẫn có vẻ hơi ngổn ngang.  Thế nhưng Tần Sở nhìn qua tựa hồ cũng không để ý, dùng xong bữa sáng  liền đứng trước gương chỉnh trang.

"Xuống lầu anh nhớ đem rác đi đổ đó." Hứa Tử Mặc dùng khăn giấy lau  miệng, thần sắc nhàn nhạt. Tôi đứng ở một bên, nhìn cậu ta một chút,  tiện đó lại nhìn Tần Sở, tâm lý mơ hồ nhận ra được là cậu ta đang dỗi.

Nhưng mà Tần Sở vẫn chưa phát hiện, anh buộc chặt ca-ra-vat, sửa lại  một chút quần áo của mình, quay đầu lại ôn nhu cười với Hứa Tử Mặc, "Tốt  nhất là đi thuê osin đi. Công ty có việc, anh đi trước."

Dứt lời, liền quay người rời đi.

Hứa Tử Mặc mặt lạnh đi mấy phần, nhưng mà anh chưa dỗ dành nên vẫn  không mở miệng. Trong lòng tôi cũng không kỳ vọng bọn họ cãi nhau hay là  chia tay, cho nên liền theo bản năng kéo tay Tần Sở, "Đừng đi."

Đáng tiếc tôi vẫn không cách nào chạm được anh, mà còn cùng đi theo  anh xuyên qua ván cửa. Chờ khi phản ứng lại, Tần Sở đã đi rồi, mà tôi  vừa vặn lại nửa người kẹt ở giữa cửa.

Hứa Tử Mặc mím môi, đẩy ghế ra đi thay quần áo.

Tôi có chút luống cuống nhìn cậu ta một chút, lại cùng Cầu Cầu vô tội  mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Dưới lầu truyền đến tiếng mở khóa cửa  sắt, Tần Sở đã đi lấy xe, mà Hứa Tử Mặc hiển nhiên cũng phải đi làm. Cầu  Cầu cũng đã có đồ ăn, trong lòng tôi do dự một chút, cuối cùng theo  chân anh đi xuống lầu.

Cầu Cầu cũng muốn đi cùng nhưng bị Hứa Tử Mặc vừa thay xong quần áo  lôi trở lại, mạnh mẽ lườm một cái, đầu lưỡi thè ra lệch sang bên.

Tôi có chút vội vàng đi xuống lầu, vừa lúc Tần Sở từ trong nhà để xe  lái xe tới. Vẫn là chiếc Cayman đen, động cơ nổ vang lên ong ong như  tiếng máy bay. Anh ngồi ở ghế lái, đeo cặp kính mát chống đỡ ánh mặt  trời buổi sáng có chút chói mắt. Tôi đầu tiên ngơ ngác, sau đó mới lén  lút lên xe.

Dù biết anh không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn không dám ngồi ở vị trí  ghế phụ, chỉ dám ngồi ở phía sau, không có tiền đồ lén ngắm anh qua  gương chiếu hậu. Khi còn sống, ngoại trừ diễn trò trước mặt trưởng bối,  tôi không có cơ hội ngồi trên chiếc xe này. Nếu có ngồi thì cũng thấp  thỏm bất an, không dám nhìn nhiều.

Hiện tại tôi lại có thể tùy ý nhìn đông nhìn tây, giống như tôi đang tiễn anh đi làm vậy.

Ô tô chậm rãi đi vào hầm gửi xe của tòa nhà, thân là tổng tài, anh  đương nhiên có chỗ đỗ xe riêng. Tần Sở không nhanh không chậm đem kính  râm cất vào trong hộp, lấy túi tài liệu làm việc rồi mở cửa xe. Tôi vẫn  đang sững sờ, nghe thấy tiếng cửa mở cũng lập tức đi theo sau.

Đây là lần thứ ba tôi đến chỗ anh làm việc.

Lần đầu tiên tới là lúc tôi mới vừa ở cùng với anh. Khi đó tôi vẫn  còn chưa ý thức được anh chán ghét tôi, còn tự làm cơm trưa đem đến công  ti cho anh. Kết quả hiển nhiên là không cần nói cũng biết, tôi cũng  không có khả năng cùng anh ăn cơm như mong ước, mà là bị anh tùy tiện  mượn cớ đuổi ra ngoài.

[Đam mỹ] KHÔNG THỂ CHẠM TỚI - TIỂU TRÚC TỬ QUÂN (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ