*Bên lề 1 xí: lí do mình gọi Bụt là "crush" Bụt bởi như mọi ng đều đã biết đấy. Tấm cứ khóc một cái là cha này lại hiện lên, cứ ới cái là cắp mông đến ngay. Vậy nên bảo Bụt "crush" Tấm cũng chẳng sai phải không? *
Năm từ cuối của Diêm Vương thị nghe chẳng xót từ nào. Hai kẻ cao to lực lưỡng đến và xốc thị lên.
Và giờ thị cũng chẳng biết kêu cứu ai ngoài:
- Bụt! Bụt ơi! Ngài ở đâu? Bụt! Bụt! Bụt ơi...
Rồi để toại nguyện thị, Bụt xuất hiện. Ánh sáng hào quang của ngài chiếu rọi một góc địa ngục tối tăm:
- Sau bốn chục năm con vẫn như vậy, Tấm à . Khi có chuyện khó ngoài việc khóc lóc và kêu cứu ra con còn làm gì?
- Ngài... Ngài nói gì cơ?
Thật ngạc nhiên khi ân nhân của thị lại nói như vậy.
- Ta nói có gì sai? Chẳng phải lúc nào con cũng vậy sao?
-...
- Ta giúp con là bởi ta thương cảm cho một cô Tấm hiền thảo làm lụng vất vả mà bị đối xử bất công. Còn lúc này, cô Tấm trước mặt ta đây: độc địa chẳng khác bất kì kẻ nào dưới địa ngục này. Phép thuật của ta có thần kì đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn hoàn cảnh này.
Gương mặt thị ngơ ngác. Bụt là thần thánh trong tay ngài là phép thuật thần thông. Chẳng lẽ cũng có lúc phép thuật không thể cứu vãn sao? Không thị lầm rồi.
Phép thuật có tác dụng hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của Bụt. Ở đây là vì Bụt không muốn một lần nữa tiếp tay cho thị và để thị phụ đi cái lòng tốt ấy. Nói rồi Bụt biến mất.
Không phải sự biến mất ấy là một lời khẳng định mạnh mẽ về sự biến chất tính cách của 'cô Tấm' ngày nào sao?
Gieo nhân nào gặt quả ấy. Gieo nhân lành gặt quả ngọt, gieo nhân ác gặt quả đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấm Cám dị bản
SaggisticaĐây có thể được coi là hồi sau của câu truyện Tấm Cám. Một cô Tấm hiền dịu bị đày xuống địa ngục ư? Có thể lắm chứ! Và lúc này Bụt sẽ cứu cánh cho Tấm như thế nào? Bên lề xíu: nguồn ảnh là từ @Hoatulien0206 @color_team nhé