Trời cũng tối dần, Taehyung thấy Jennie co ro như vậy thì cời áo khoác đồng phục đưa cho cô. Jennie đưa tay từ chối, lại tiếp tục cuộn mình vào một góc. Thứ nhất là vì trời buổi tối rất lạnh, lại còn ở trên sân thượng nữa nên Taehyung không thể chịu nổi với chiếc áo mỏng manh ấy đâu. Thứ hai là do Jennie từ bé đã ngại tiếp xúc với người khác giới, chiếc áo đó chắc chắn đã bị vương lại mùi hương từ cơ thể anh. Cho nên cô mạn phép từ chối lòng tốt ấy vậy.
Taehyung nhìn cô một lúc thì nheo mày, anh ngồi xuống bên cạnh, cố ý dựa lưng vào tường để che hướng gió cho cô. Trên đây không có chăn, không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cơ thể trở nên ấm ám hơn được. Anh đành phải hy sinh thân hình cao ráo của mình để che chắn cho con sóc nhỏ kia.
Đợi một lúc lâu liền không thấy cô có động tĩnh gì nữa nên Taehyung vội lay người cô. Ngủ trong một khí hậu lạnh như đá thế này chẳng tốt chút nào đâu. Nhưng cô chỉ mở mắt một chút rồi lại nhắm lại, cả người đổ rạp vào người anh. Taehyung lúc này trở nên hoảng loạn vô cùng, tay chân cứ luống cuống không biết làm gì. Đành chạm vào người kia thêm một lần nữa để chỉnh lại tư thế, chứ nhìn như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm.
Có điều bàn tay của Jennie rất lạnh, cả người cứ run bần bật mãi không thôi. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô để đo nhiệt độ, quả nhiên, đã yếu lại còn thích ra gió. Nếu lúc nãy chịu mặc áo vào thì sẽ không phải lạnh như vậy hay sao? Đồ cứng đầu.
Nhưng bây giờ anh cũng có biết nên làm gì đâu, nhìn ngó xung quanh lại chẳng có gì có thể giúp ích được. Bên góc kia có một tờ giấy nhỏ, Taehyung xoay người tìm đồ bật lửa mà đám học sinh hút thuốc để lại. Xé đôi tờ giấy, một mảnh đốt rồi thả xuống sân trường, dù biết điều này rất nguy hiểm nhưng vẫn phải làm thôi. Mảnh còn lại thì để trước mặt Jennie, ánh lửa dìu dịu ấy đôi khi lại thật có ích lợi nhỉ?
Thấy Jennie có vẻ tốt hơn rồi, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà mẩu giấy ấy nhỏ bé lắm, chỉ một chút lại dập tắt ngay. So với cái thời tiết lạnh lẽo này thì nó cũng được xem là kiên cường lắm rồi. Tặc lưỡi một cái, anh xoay người ôm trọn lấy cơ thể kia vào lòng ngực mình, dùng áo khoác đắp lên người cô. Có vẻ ổn hơn rồi, đôi mày của cô cũng giãn dần ra.
Jennie có lẽ đã ngủ rất ngon giấc, cô dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia khiến Taehyung có chút bất ngờ. Anh nhìn cô gái trong lòng với đôi mắt hoang mang vô cùng. Hai tay hoàn toàn không dám chạm vào cô, chỉ có thể đưa lên cổ. Lúc nãy còn thấy bình thường, tự nhiên bây giờ anh lại thấy rung động, lỡ như kiềm chế không kịp thì...ôi chết chắc. Đành choàng tay lên cổ mình cho chắc ăn vậy.
Tại một nơi khác, Jisoo đang phải cùng với tên Seokjin kia đi mua đồ tại siêu thị. Ngày mai nhà anh có tiệc, ấy vậy lại muốn lôi cô đến, nếu không làm gì thì thật thấy có lỗi với hai bác, đành phải cùng người này đi mua nguyên liệu. Nhìn gương mặt rạng ngời kia mà xem, đi siêu thị mà cũng vui như vậy sao? Đúng là trẻ con thật mà.
-Mua cái này đi, cái này nữa, à phải rồi, còn có cả.... hải sản nữa....
-.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxBLACKPINK] PHÍA SAU ÁNH SÁNG
Romance"Đừng đem cô ấy ra để che dấu tội ác của các người, tôi sẽ không tha thứ đâu...." "Nếu tôi có thể.....mang lại nụ cười cho em thì xin hãy chỉ cười với một mình tôi thôi!" "Nếu cô gái này là người sai, tôi xin quỳ xuống để nhận lỗi. Còn nếu cô ấy đán...