#30

1K 112 3
                                    


"Ong Seongwoo" - Cậu mặt chằm dằm nhìn anh.

"Cái gì? Ai cho chú mày gọi thẳng họ tên anh ra như thế?" - Seongwoo đang bấm điện thoại, quay phắt lại gắt gỏng.

"Cục cưng, anh mau nói cho em biết tin nhắn này là như thế nào?" - Cậu cười mỉm, đưa hộp thoại tin nhắn đến trước mặt anh.

Boss: Anh ơi, tối nay chúng ta nên gặp ở đâu đây? Chỗ nào kín đáo hơn lần trước chút đi, lỡ bị fan bắt gặp là tiêu.

"..."

"Anh mau giải thích đi!!!" - Daniel bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Thật sự chuyện này...anh...anh không thể nói được!!!" - Seongwoo luống cuống trả lời cậu.

"Vậy là anh lén lút sau lưng em đi gặp gỡ người khác? Còn hẹn hò nữa chứ, nếu hôm nay không có tin nhắn do anh gửi nhầm thì em chắc sẽ bị cắm thêm vài cái sừng nữa rồi đúng chứ!???" - Daniel khinh bỉ, nói.

"..."

"Anh không nói gì có nghĩa là đó là sự thật?"

"Anh...anh...bây giờ em hãy nghe anh nói..." - Anhh vội chụp tay cậu lại.

"Chuyện đã thành ra như thế này rồi anh còn muốn nói gì nữa!!! Không phải là anh đã thừa nhận rồi sao, cơ bản bây giờ chúng ta không còn gì để chất vấn nữa, vậy nên tối nay chúng ta tạm tránh nhau ra đi, em không muốn ở nhìn thấy anh nữa..." - Nói rồi cậu lấy chăn mền ra ngoài phòng khách.

*cạch*

.

.

.

1 giờ sáng.

"Ong Seongwoo, anh được lắm, dám phản bội tôi..." - Cả đêm chằn chọc chả chợp mắt được tẹo nào, đơn giản bởi vì cậu đây đang còn ấm ức trong lòng, tại sao anh ấy có thể làm như thế với cậu? Anh đã không còn yêu cậu từ lúc nào và người mà anh lén lút là ai? Phải chăng là một đại gia? Không, Seongwoo chưa từng nghĩ bản thân sẽ kiếm tiền bằng những cách hạ đẳng như vậy hay là một anh chàng đẹp trai, lịch lãm? Càng không thể xảy ra được vì Kang Daniel đây tự cho rằng nếu bản thân đẹp trai thứ hai thì chẳng có ai dám xưng nhất cả.

"Yah, em đã dặn anh là đúng năm giờ chiều sẽ gọi cho anh rồi mà tại sao không bắt máy????" - Là giọng của Seongwoo, hình như bây giờ anh vẫn chưa ngủ thì ra là gọi điện cho tên kia, dặn lòng sẽ không thèm ngó ngang gì đến nhưng tại sao bản thân đã đứng trước cửa phòng, tai còn áp vào để nghe lén thế kia, thôi kệ, nghe được cái gì hay cái đó.

"..."

Hừm, nửa đêm rồi mà còn gọi điện cho nhau, bộ tính toán với nhau hết rồi hay sao vậy???

"Em không biết đâu, là lỗi tại anh, Daniel biết rồi kìa..."

Tôi bây giờ không biết thì đợi đến chừng nào, đến khi tôi không còn sức nữa thì anh mới xối xả vào mặt tôi à???

 some little stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ