#25

1.3K 122 3
                                    


*cạch*

"Mọi người ah, em về rồi đây..." - Anh từ ngoài đi vào nhà, tay sách chiếc túi màu đen thân quen cùng với vài bịch nilong được gói kĩ càng, à, hôm nay anh mới từ Inchoen lên.

"Anh về nhà có vui không?" - JiHoon đang uống nước trong nhà bếp, vọng ra hỏi.

"Ừm...vui lắm...nhưng mà...mọi người làm sao vậy?" - Seongwoo vừa vào đến phòng khách đã cảm thấy sự yên lặng này của đồng bọn hiện không được bình thường, tụ họp đông đủ nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, không phải là rất kỳ lạ sao?

"..."

"Seongwoo à, thật sự là anh không cố ý đâu..." - Jisung đột nhiên lên tiếng.

"Nae?" - Bộ nghĩ anh phân thân được hay sao mà nói câu đó, không đầu không đuôi, người ta vừa mới từ quê lên đây chưa được 2 tiếng nữa là.

"Anh mau vào trong xem anh Daniel như thế nào đi, từ hôm qua đến giờ anh cứ nhốt mình trong phòng mãi thôi..." - Daehwi ngồi trong lòng Jinyoung, nói.

"Daniel bị làm sao?" - Anh hiện vẫn chưa tiêu hoá được lời nói của Daehwi.

"Cứ vào trong trước đã..." - MinHyun nói.

"Mọi người bị sao vậy chứ!!!!!" - Seongwoo lắc đầu khó hiểu rồi đặt đồ đạc lên bàn, nhẹ nhàng đi vào phòng.

*cạch*

"Haha" - Sungwoon không nhịn được, cười phá lên.

"Suỵt...Seongwoo nó mà nghe được là anh em mình chắc chắn sẽ bị nó thộn cho một mồm muối..." - Jisung để ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cả bọn im lặng.

"Nae nae...haha..." - Không nhịn được nữa rồi.

"Trước khi nó biết thì mau xuống dưới mua cafe đi!!!"

"Cho chừa cái tật hay đi đốt nhà người ta, lần này bọn tao đốt lại...haha...đến việc gọi 119 cũng đừng hòng nhé con...haha..." - MinHyun cười lớn.

*cạch*

"Chết mẹ nó ra, đi nhanh bọn bây ơi!!!!"

*bịch bịch bịch* *RẦM*

"..."

*cạch*

"Mọi người hôm nay làm sao đấy nhỉ, em có biết không Daniel???" - Seongwoo ban đầu khó hiểu, tại sao bản thân vừa vào phòng ở ngoài liền cười rộ lên, mở cửa ra thì lại chạy tán loạn ra khỏi nhà, haizzz, đành nuốt dấu hỏi chấm to đùng kia vào bụng rồi đóng cửa lại.

"Tôi không biết!" - Giờ mới để ý, Daniel cứ trùm chăn mãi thôi, không phải là bị bệnh gì đó chứ...

"Em sao vậy? Đau ở chỗ nào à?" - Seongwoo thả túi xách cùng với áo khoác lên giường mình rồi tiến lại cục chăn to đùng ở giường bên kia.

"Đừng động vào em..." - Anh vừa ngồi xuống giường cậu đã vội quấn chặt chăn lại, xoay mặt vào tường.

"Kang Daniel, em sao vậy? Có chuyện gì thì mau nói, mọi người hôm nay cũng vậy, không phải có gì giấu anh đấy chứ????" - Anh hơi nôn nóng hỏi.

*bịch*

"Đưa điện thoại của em cho anh làm gì?" - Seongwoo thắc mắc khi thấy chiếc điện thoại màu đen của cậu tự nhiên nhảy ra khỏi đống chăn.

 some little stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ