#9

1.7K 170 0
                                    

15:30, ngày X/Y/2017...

Ong Seongwoo: Kang Daniel.

Kang Daniel: Em nghe.

Ong Seongwoo: Anh có chuyện muốn nói.

Kang Daniel: Chuyện gì anh cứ nói.

Ong Seongwoo: Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại...

Kang Daniel: Lý do?

Ong Seongwoo: Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh chán em rồi...

Kang Daniel: Được thôi, ngày mai em sẽ chuyển sang phòng Ujin.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Seongwoo, em thấy chưa, Daniel nó còn không thèm níu kéo em lại thì chứng tỏ nó đã hết thương em rồi!" - Anh ngẩn ngơ nhìn hộp thoại nhắn của anh và cậu, bên cạnh còn có một tên lãi nhãi.

"Không thể nào!!! Sao có thể như vậy được? Không được...Daniel em ấy không thể nào hết yêu em được!!!" - Seongwoo lại thẫn thờ.

"..."

"Hyung!!" - Cậu bước ra khỏi phòng.

"..."

"Seongwoo, anh vào phòng chờ em" - Cậu mặt lạnh tanh, ra lệnh.

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Chúng ta chia tay rồi mà, tôi chẳng có lí do gì để nghe theo câu cả!!!!" - Mặt cậu lạnh 1 mặt anh lạnh 10.

"Cứ vào đi, chờ em 5 phút rồi anh sẽ biết lí do thôi!!!!"

"Được" - Anh lặng lẽ bước vào phòng chung của cả hai.

"..."

"Hyung!!!"

"..."

"YAHHHHH JISUNG HYUNGGGGGGG!!!!" - Cậu thét to.

"Mày vẫn còn kèm theo kính ngữ thì không sao, chú mày cứ tự kỉ tiếp đi anh nghe" - Tên kia nhởn nhơ, tìm remote bật TV lên.

"Yahhhhh, anh hết chuyện chơi à????" - Daniel chụp lại cái remote mà anh đang cầm.

"Thì anh mày suốt ngày phải gato với đám lóc nhóc như tụi bây mệt chết đi được nên kiếm chút gì đó đùa thôi, anh mày không có ý gì đâu!!!" - Tên già kia giật lại remote từ tay cậu, giải thích.

"Trời ạ, Seongwoo hiểu lầm em rồi kìa, không biết đâu, anh giải quyết vụ này cho emmmmm" - Dù gì cậu vẫn là maknae nhà MNO nên làm nũng vẫn là chuyện thường đối với tên anh cả kia thôi.

"Ai bảo đi đồng ý chia tay làm gì! Anh mày đùa nó đã đành đi thế mà mày còn thêm dầu vào lửa, nó giận cũng đáng!"

"Haizzzz...em không biết đâuuu" - Cậu lại dãy đành đành trên sofa nữa rồi.

"..."

"Kang Daniel, kêu tôi vào phòng chờ để cậu ở ngoài làm ba cái trò con bò này à?" - Seongwoo từ trong phòng đi ra, khoanh tay, hỏi cậu.

"Khoan khoan, vào phòng nói chuyện đi hyung...hahh..." - Daniel vội đứng dậy, xoay lưng anh lại rồi đẩy vào phòng.

"..."

"Hyung à, nghe em giải thích nhaaaa!" - Cậu nắm tay Seongwoo lắc lư qua lại.

"Khỏi, tôi không cần nghe!!!"

"Wae??? Nghe em n..ưm"

Là một nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn nước, là anh đang chặn miệng cậu...

"Đã nói là không cần nghe, anh đã biết hết rồi!"

"Biết rồi mà sao tỏ thái độ thế kia?"

"..."

"Còn nữa, anh thấy cả cái nhà này có ai tin nỗi cha già Jisung đó không, thế mà hyung lại đâm đầu vào nghe hyung ấy xúi bậy, hôm qua thằng BaeJin xém bị Daehwi đuổi ra ngoài ngủ vì nghe tên già đó mách lại là thằng Jinyoung nó rủ JiHoon đi xem rái cá mà không nói Daehwi tiếng nào, em vừa mới nói xong thì hôm nay lại đến lượt hyung..."

"Thì em cũng biết mà vẫn cứ chọc anh thế thôi..."

"Lại còn cãi?"

"..."

"Dani ahhh, em không giận anh đấy chứ???"

"Khônggggg"

"Vậy thì tốt quá!!"

"Là em đang rất rất giận anh đấy Seongwoo à!!!"

"Thôi mà..."

"..."

"Vừa nãy anh lướt web liền thấy shop XX đang mở order bộ sưu tầm áo sọc carô mà em như thế này thì anh mua không có ai mặc rồi...haizzz đành đem qua cho MinHyun một ít, số còn lại đưa cho GuanLin, em thấy thế nào?"

"..."

"Anh để nó rời khỏi phòng nửa bước xem???"

"Không!"

"Tốt"

_________________________

Mấy chap vừa rồi cho Daniel thê nô đã đời rồi, bây giờ phải cho anh quay lại làm hội trưởng hội "làm công khó lắm ai ơi!" thôi.

🎉🎉🎉

 some little stories Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ