2.

61 3 2
                                    

     Trận mưa sáng sớm hôm nay làm cho không khí trong lành và mát mẻ hơn. Mặt đường đã khô nhưng những giọt nước mưa trên lá vẫn còn. Thi thoảng có gió nhẹ lướt qua, những hạt mưa lại rơi xuống tạo thành những chấm nhỏ tròn vo dưới nền đất. Tôi đi học vui vẻ như mọi khi. Đi qua  gốc cây sưa, tôi quay mặt lại, cúi xuống nhặt một bông hoa. Hoa sưa trắng muốt, nhỏ bé và mỏng manh. Bất giác, tôi nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua. Trong tôi bỗng trở nên bối rối, bồi hồi khó tả. Tôi chạy vội lên lớp anh trong khi cũng không biết lên đó làm gì. Anh không có trong lớp, ngoài sân cũng không. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn buồn. Tôi chẳng thích anh nhưng không hiểu sao ấn tượng lại quá ư mạnh mẽ... Tiếng chuông tập trung vang lên và tất cả học sinh xô đẩy nhau chạy xuống sân. "Ông thị" hô rõ trên loa:

- Tất cả học sinh đang đứng ở hành lang các tầng 2,3,4 nhanh chân xuống sân tập trung. Lớp trưởng các lớp đứng đầu hàng chỉnh đội ngũ. 7A1,7a2,7A3 tốt... 

     Tích tắc... Tích tắc...

-7A5...LỚP TRƯỞNG 7A5 ĐÂU??? Sao không xuống sân cho lớp xếp hàng.

     Tôi thầm nghĩ:"Lớp trưởng 7A5...Lớp trưởng 7A5...Lớp trưởng lớp anh An là... NGUYỄN PHÚC QUÂN! Anh Quân lại đi học muộn à? Thảo nào không thấy." Đúng lúc ấy giọng "ông thị"lại vang lên:

- Ai kia nhỉ??? Xem nào... Nguyễn Phúc Quân 7A5 đi học muộn!!! Giỏi quá nhỉ. Úi giời ơi sai đồng phục kìa. Áo cam đi với cặp cam. Đẹp quá còn gì. Lên đây, lên đây. Đẹp trai chưa? Các con thấy đẹp trai không... 

    Thực sự thì tôi cũng không bất ngờ vì cũng hay thấy anh ấy đi học muộn. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc ấy cứ là lạ, kiểu lo lo sao ấy. Tôi nhìn lên bầu trời. Gió man mát khẽ lay động từng lọn tóc và lá cây cứ thì thầm khe khẽ. Tôi vén lại mớ tóc đang bay bay vào mặt, cười với con người đang đứng trên bục kia một cái rồi về lớp, bắt đầu một ngày học tập mệt mỏi.

***

- Sao cơ? Ngày mai á? Thật không? Ôi đm, sướng vkl! Cho em đi với...- Tôi hét vào mặt hai anh con trai phía đối diện.

     Trở lại vài phút trước đó...

     Sau khi ăn tối xong, tôi sang nhà An chơi. Hôm nay anh Dương, bạn thân của An cũng ở đây. Vừa nhìn thấy tôi anh đã vồn vã chào hỏi:

- Lô em! Hôm nay học vui không? Mai em có rảnh không?...

- Hế! Cũng bình thường ạ. Ngày mai em đi học buổi chiều còn buổi sáng ngồi làm bài tập

- Thế à, buồn nhỉ. Chắc không đi được rồi

- Ơ, đi đâu?

- Xem bọn anh đá bóng

- Em có được đi không?

- Đương nhiên rồi. Nhưng làm hết bài tập đi đã...

     Tôi lặng yên trong giây lát và bắt đầu nhảy tưng tưng lên như một con thú nhỏ, đến nỗi xuýt nữa thì ngã đè lên người Dương và An: 

- Á á. Không chịu đâu, cho em đi cơ. Cho em đi với.

- Mày ở nhà, không đi đâu hết! Mày mà đi thì Huy với Dương không đá được.

Chào anh, mưa và những loài hoa | 2 THÁNG MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ