1.

111 5 6
                                    

     Mưa vẫn rải khắp sân trường những hạt nước nhỏ li ti mang một vẻ rất đỗi ảm đạm. Trời mới đầu tháng 5 không còn vương lấy một chút hơi thở của mùa xuân, nó nóng bức nhưng lại hay có mưa nhẹ. Những bông phượng ngây thơ cũng bắt đầu biết khoe ra những bộ váy đỏ đẹp nhất nhưng dường như chúng hãy còn e ấp, ngượng ngùng trốn sau tán lá xanh mướt. Vừa đi trong sân trường tôi vừa đùa giỡn với mưa. Mưa có gì đó thật cô đơn và buồn tẻ. Hoặc không phải mưa, mà chính tôi là người cô đơn... 

     Chuyện là...

     Lúc đó là cuối tháng 2. Trời vẫn còn hơi se se lạnh. Cây cối không ngừng đâm ra những chồi non xanh biếc. Chim vẫn hót. Mây vẫn trôi. Gió vẫn thổi. Mọi thứ đều bình thường tại cái trường trung học cơ sở Giảng Võ này. Duy chỉ có tôi, một đứa con gái luôn năng động bỗng chốc trở nên im lặng đến kì lạ. Tôi đi quanh sân trường, ngắm từng gốc cây, từng khoảng sân trường một mình để rồi nhận ra đã quá lâu tôi không còn có cảm giác được ai đó che chở, tôi dường như đang dần quên mất cái cảm giác được ai đó yêu thương. Tôi nhìn quanh. Mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp theo đúng quy luật của nó. Ở đâu tôi cũng có bạn, thấy rất nhiều là đằng khác nhưng ngay bên cạnh tôi giờ đây không có lấy một người. Tôi từng nghĩ tôi có tất cả mọi thứ, nhưng giờ thì rõ ràng là tôi chẳng có gì cả.  Ra khỏi cổng trường, tôi thả hồn mình trôi theo làn gió nồng góc phố, cảm nhận những hạt mưa nho nhỏ, man mát chạm vào da thịt. Từng hạt, từng hạt mưa bay bay trong gió và đậu lại trên một cành cây, đậu lại bên lề đường hay đậu lại trên vai áo con người đang đứng lặng thinh trước dòng người vội vã. Tôi lạc trong những suy nghĩ miên man về cuộc đời. Là một đứa trẻ lớp sáu, liệu như vậy có thể coi là già trước tuổi không? Chắc chắn là có nhưng tôi chẳng quan tâm. Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải thay đổi bản thân vì người khác rồi...

     Bầu trời đang buông dần những mảnh ghép của bóng đêm và đó cũng chính là lúc tôi phải ra về. Tôi về lớp lấy cặp và rảo bước về phía cổng trường. Ra bên ngoài, tôi bắt gặp một người rất đặc biệt - anh Quân. Tôi chưa hề thực sự gặp anh trước đây nhưng lại nhận ra anh bởi chiếc áo khoác và chiếc cặp mà da cam huyền thoại mà ở Giảng Võ hầu như ai cũng biết. Tôi mỉm cười nhàn nhạt định chào anh nhưng anh đã nhanh chóng, thờ ơ lướt qua tôi và không để ý một xíu gì trước vẻ mặt kém rạng rỡ của nhóc con đối diện. Cũng phải thôi, anh ấy không biết tôi. Cơ mà tôi vẫn đứng nguyên đó, giơ tay lên chào:

- Em...chào anh! 

     Câu chào đó khiến cho mấy thanh niên xung quanh tưởng bở chào lại vì tự nhiên có em gái lạ đến chào mình, đã thế lại còn xinh. Tôi bước đi và bỏ mặc tiếng cãi vã tranh giành người đẹp cùng với một vài gương mặt thất vọng phía sau. Rồi bỗng nhiên, một chùm hoa sưa trắng muốt độ dăm ba bông vướng vào làn tóc nâu mỏng để xõa tự nhiên màu hạt dẻ phảng phất một chút ánh nắng. Thời gian cứ trôi qua, không kịp để cho các chàng trai đứng cạnh đó chiêm ngưỡng hết vẻ lãng mạn của hai chùm hoa trắng tinh khôi trước khi cả hai một bay theo gió một quay về nhà.*

     Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi ngồi lên, nhìn ra ngoài. Trời tối. Ánh trăng sáng bị che khuất một phần bởi những đám mây nhỏ mang hình thù quái dị. Đêm đó trời không có nhiều sao. Đứng dưới đường, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai ngôi sao đang thay nhau tỏa sáng. Nhưng đâu ai biết rằng, dưới hai ngôi sao cách nhau xa gần cả dặm ấy là hai đứa trẻ học cùng một trường, đang cùng thức, cùng nhìn ra cửa sổ, cùng soi lên bầu trời, cùng nhìn ngắm màn đêm, mang cùng sở thích nhưng chênh nhau nửa nhịp trái tim... Cảnh tượng lúc này mang một vẻ huyền ảo kì lạ đến mê hoặc. Tôi nằm xuống và không rời mắt khỏi bệ cửa sổ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ rằng khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, hai ngôi sao rất đẹp kia cũng cùng lúc sáng vặc lên rồi từ từ lại gần nhau, chúng hòa vào làm một rồi lại tách ra, một ngôi sao đi trước, ngôi sao còn lại bước theo rồi cũng quay ngược lại và đi mất, khuất dần sau màn đêm đông đặc...

***

     Tự luyến cao độ. Lúc đó có tiếng to nhỏ cãi nhau đằng sau thật nhưng không biết có phải vì mình hay không. Chỉ là sau khi mình giơ tay lên chào thì có mới có tiếng cãi nhau nên cứ viết vào thôi. Với cả mị cũng không xinh đâu. ATSM giỏi quá nên thế. Ngoài đời mị cũng quen biết rộng với hay được khen nên ATSM quen rồi. Độc giả thông cảm! Thông cảm!  Chương này coi như là mở đầu nên ngắn. Cảm ưn độc giả rất nhiều nhé!





Chào anh, mưa và những loài hoa | 2 THÁNG MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ