4.

33 1 0
                                    


     Trường tôi bỗng chốc nhộn nhịp hẳn khi mọi thứ cứ xoay quanh cái hội thi nghi thức sắp tới và các thầy cô thực tập. Cả trường cùng tập, các lớp đều tập, trong trường lúc nào cũng vang lên cái câu chỉ huy nhàm chán: " Chi đội chú ý, nghỉ, nghiêm!..." Nhưng như thế còn đỡ hơn là học. Trời tháng 3 cũng chưa nóng nên đứng ngoài sân cả tiếng đồng hồ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quan trọng hơn cả là lớp tôi lúc nào cũng tập nghi thức chung với 7A5. Anh Quân là chi đội trưởng, tôi lại đứng đầu phân đội một, thật chẳng khó để nhìn anh thấy anh. Hai chi đội chỉ cách nhau tầm 3, 4 mét nên tôi có thể nghe rõ từng khẩu lệnh dứt khoát, dõng dạc mà cứ ấm ấm, êm êm đến kì lạ của anh. Có lúc tôi còn bảo đứa chi đội trưởng lớp tôi ngừng hô để tận dụng giọng của anh nhưng thực chất lại là để nghe giọng anh rõ hơn. Thế là suốt cả buổi nó chỉ hô loáng thoáng vài câu khẩu hiệu đặc biệt mà chỉ riêng lớp chúng tôi có. Thời gian còn lại là tận dụng giọng nói dõng dạc mà ngọt ngào của ông công tử chất độc màu da cam. Kết cục lại thành ra là lớp tôi và lớp anh tập giống nhau như hệt. Người ngoài mà nhìn vào có khi lại tưởng học sinh trong cùng một lớp. Đến khi hát quốc ca thì hay thôi rồi. Lớp anh nhiều con trai hát bè thấp, lớp tôi nhiều con gái hát bè cao. Nghe chẳng khác gì một dàn đồng ca chuyên nghiệp trừ việc bọn con trai lớp anh đang thời kì vỡ giọng nên hơi khàn và giọng lớp anh  trầm quá làm bọn lớp tôi thỉnh thoảng lệch tông. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy vì toàn bộ tâm hồn lẫn thể xác của tôi đã tập trung hết về phía có ánh nắng màu cam đằng kia rồi. Đôi mắt tôi cứ chăm chăm dõi theo từng nhịp đập của trái tim, những nhịp đập mạnh mẽ ẩn sau vạt áo trắng mỏng manh trong khi hai vành tai thì cứ cố gắng nuốt trọn từng câu nói, càng cố gắng cảm nhận lấy từng nhịp thở đều đặn của anh để rồi thở cùng nhịp với anh lúc nào không hay. Anh bỗng xoay lưng về phía tôi. "Bờ vai này..., tấm lưng rộng êm ái này..., nụ cười này... nếu thuộc về mình thì hay biết mấy! Giá như có thể..." Nghĩ đến tôi lại cười. Một nụ cười xòa nhẹ nhàng vì ý nghĩ điên rồ vô thực vừa nãy, nhưng nhỡ đâu lại thành sự thật nhỉ, được vậy thì hay biết mấy... 

     Trời lại mưa như đột ngột, để tôi và anh phải đứng lại ngoài mưa, để những tưởng tưởng tượng một tương lai không xa cứ thế theo tôi mãi.

***

     Đêm về, tôi ngồi lại bên quyển nhật kí, ánh mắt lang thang giữa những vì sao. Trang vở không biết từ lúc nào đã ngập tên anh. Tôi ngồi ngắm mấy ngọn mây trôi hững hờ trên dòng sông đêm, miệng ngân nga vài khúc nhạc êm đềm. ~Từ bao lâu nay... em cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay...~ 

* Ting ting*

     Tôi chộp lấy cái máy điện thoại nhanh như cắt, nhìn vào cái màn hình mà lòng cứ vui vui khó hiểu: 

Facebook: Quân Nguyễn đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

     Anh Quân...Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác này nó cứ mông lung, bồi hồi, ngứa ngáy chân tay thế nào ấy. Tự nhiên lại có cảm giác muốn gặp anh, muốn nghe cái giọng nói ấm áp, nhìn từng ngọn nắng đùa nghịch trên nụ cười của anh quá, muốn luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn tũn của anh. Tôi vào dòng thời gian của anh trong vô thức, xem đi xem lại từng bài viết một. Tự dưng lại nhớ chuyện vài hôm trước ở sân trường...

     Đó là vào thứ 4 tuần trước. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi vẫn học 5 tiết buổi chiều như mọi thứ 4 khác. Lớp anh đi tham quan từ sớm trưa, chắc cũng tối mịt mới về. Và thế là bổn cô nương yên tâm cắn bút ngồi chờ thời gian trôi... Nhưng theo một cái thể thống cống rãnh nào đấy, định mệnh lại một lần sắp đặt cho tôi gặp anh ngay giữa sân trường. Vừa nhìn thấy cái ánh cam cam ánh lên trên mặt đất tôi đã dáo dác tìm quanh. Giữa một đám con trai mặc quần áo đồng phục vàng một mình tên "chất độc màu da cam" ấy mặc áo trắng theo cái kiểu nổi bật hơn bao giờ hết và thu hút mọi ánh nhìn... à không chỉ có hai ánh nhìn thôi. Một là mắt tôi, hai là con mắt còn lại. Cơ mà thế cũng tốt. Tôi chào anh dõng dạc vang vọng cả sân trường:

- ANHHHH QUÂNNNNNN!

     Xung quanh ai cũng quay lại nhìn tôi chằm chặp rồi nhìn sang anh hỏi:

- Người yêu mày à?

     Tôi chỉ cười cười theo anh rồi đáp:

- Không ạ! 

- Không người yêu thì bạn gái chứ gì? Lằng nhằng

     Lần này tôi không trả lời, chỉ chạy vù đi. Trên môi vẽ vội một nụ cười. Một lúc sau anh Quân ra về. Vừa nhìn thấy anh tôi đã quay phắt lại, đi thật chậm. Và đúng như tôi dự đoán, chỉ 2 giây sau anh Quân đã chạy sát nút và cốc vào đầu tôi 1 cái. Vẫn giữ nguyên cái nụ cười ấy, tôi chạy theo anh, xoa đầu một cái và chạy mất hút giữa dòng người đông nghẹt. Đằng Tây, mặt trời tròn to và đỏ ối, làm hồng lên cả đôi mắt của tôi...

    

Chào anh, mưa và những loài hoa | 2 THÁNG MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ