Chương cuối

1.4K 55 36
                                    

Fic: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Tối hôm đó, cô dẫn anh đến một nơi rất là đẹp, trên trời chỉ toàn những ngôi sao băng lấp lánh, trời se se lạnh hai người ngồi tựa bên nhau vừa cầu nguyện, cô mong rằng một điều tốt lành sẽ đến với hai người họ, không còn những ai có thể phá vỡ chúng. Những ngày qua, mọi thứ đã làm cho cuộc sống của hai người bị rối loạn thế rồi, chỉ mong từ sau hôm nay nó sẽ không còn tồn tại nữa, đôi mắt của cô lại ướt mèm nữa rồi cô không hiểu bản thân mình sau nữa, tại sao lại khóc trong ngày hôm nay, một ngày của ba năm về trước một cô gái Việt Nam không biết gì về Trung Quốc, lần đầu tiên bước chân đến một nơi ở mới và mọi chuyện lại cứ tiếp tục hiện ra trước mắt nó chỉ còn chờ cho cô đi qua mà thôi. Người cô như mền nhủn mất rồi, con người cũng có sức chịu đựng của nó vì cô là người may mắn nhất trong số những người con gái khác nên cô cũng phải cố gắng chống lại tất cả âm mưu tính kế của những người khác. Bây giờ cô chỉ cần anh mà thôi, không cần ai cả dù mọi người đều quay lưng lại chỉ cần có anh thì cô cũng có thể không cần họ nữa. Tiếng nói nhỏ mà ấm áp của anh lại cất lên:
- En đã ước gì vậy?

- Em ước chúng ta mãi như thế này, không bao giờ rời xa nhau được không anh ...

- Tất nhiên là được rồi!!_Anh ôm cô vào lòng rồi nói tiếp_Vì em đã hứa sẽ làm vợ của anh rồi mà.

* 2 tháng sau*
Vương Tuấn Khải chỉnh lại cà vạt của mình rồi bước ra ngoài, nhìn anh giống như một chàng bạch mã vậy trong một bộ vest đen nhìn rất lãng tử, nắm tay cô bước ra trong một chiếc váy xòe
- con có chịu đồng ý làm vợ của Vương Tuấn Khải không?

- Con đồng ý!!
Hết

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Anh ( Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ