Chương 23

970 40 2
                                    

Fic: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Chương 23
Author: Mộc Nghi
-Bác sĩ anh cứ lấy máu của tôi mà truyền cho Gia Linh đi, máu của tôi sẽ thích hợp để truyền máu cho em ấy...

- Nhưng anh cũng là bác sĩ mà... _Một người bác sĩ nói

- Bệnh viện này có cấm bác sĩ không có quyền được truyền máu cho bệnh nhân à,..._Tiếng của chàng trai kia nói
Một anh chàng khá là chững chạc với sắc mặt đầy cương quyết muốn cứu Gia Linh cho bằng được và chạy vào nói chuyện với các bác sĩ . Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt của anh chàng này có vẻ là đây là lần đầu tiên anh gặp anh ta rồi:
" Gia Linh!! Em có người thân là bác sĩ sao"
Trong đầu của anh tự nhiên suy nghĩ đến điều đó, sau khi được truyền máu xong. Thì cô bắt đầu tỉnh lại đôi mắt mở ra, người mà cô muốn gặp nhất là Vuơng Tuấn Khải , đến khi hai người bạn thân của cô bước vào  thì cô mới bắt đầu nói:
- Yến Vy và Vương Nguyên sao hai người lại ở đây vậy?

- Hai tụi tôi nghe tin cậu bị tai nạn, nên đến thăm cậu_Yến Vy nói

- Hai người thật là tốt_Gia Linh quoàng tay ôm lấy hai người họ

- Bỏ rơi người cậu yêu à_Vương Nguyên lên tiếng

- Kệ anh ấy!!!

- Người chăm sóc cho cậu là cậu ấy đấy, cậu ấy nghe tin cậu bị mất máu quá nhiều phải truyền máu nên cậu ấy xin truyền máu cho cậu mà bác sĩ không cho đấy... _Vương Nguyên nói vạch ra

- Đủ rồi Vuơng Nguyên...!!! _Vương Tuấn Khải nãy giờ mới chịu lên tiếng

- Các cậu có thể ra ngoài cho tớ nói chuyện anh ấy một chút không... _Gia Linh nói

Yến Vy kéo Vuơng Nguyên nhằm cho cậu không gây phiền phức và nó ra ngoài đóng chặt cửa lại, cô nhìn ra cửa sổ ánh mắt lại hoe đỏ và những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, Gia Linh cảm thấy mình thật là ngốc tại sao chỉ vì vài tấm hình hồi quá khứ của anh thôi mà cũng giận dỗi và cuối cùng thì lại gặp tai nạn, người chăm sóc lại là anh ấy nữa chứ. Đây là lần đầu tiên cô ngồi đối diện với người mình yêu mà không mở miệng nói gì trong một trường hợp khó chịu như bây giờ, không được ôm trong lòng và khóc như một đứa con nít nữa, thấy cô im lặng anh cũng ngồi xuống bên cạch  giường và lên tiếng trước:
- Em đang khóc sao?!?

- Chuyện đó không liên quan gì đến anh_Cô lau những giọt nước mắt của mình cố mạnh mẽ

- Em còn giận hờn anh à...

- Vậy em hỏi anh một câu này nhé, người anh yêu là em hay cái cô kia?

- Người anh yêu là Tiểu Gia Linh và người anh luôn muốn bảo vệ đó chính là em, chẳng phải anh đã từng nói rằng " Anh chỉ yêu duy nhất người đã cướp nụ hôn đầu của mình mà thôi"

-... _Cô im lặng rồi mỉm cười với anh

Trong tình yêu ai mà không từng giận hờn nhau vô cớ, nhưng cuối cùng thì cũng cảm thông hết tất cả và làm lại từ đầu, họ càng giận dỗi nhau thì mới biết được khi ta quay lưng thì người kia có nếu kéo lại hay không hay là bỏ rơi chúng ta mà đi tìm người khác. Tạo hóa quyết định đâu là người mình yêu, nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ giữ ai ở lại cho riêng mình . Một hồi lâu thì Gia Linh  mới nhắc lại chuyện hồi nãy:
- Anh này hồi nãy ai là người truyền máu cho em vậy?!?

- Anh cũng không biết người đó là ai nữa_Anh ấy trả lời

- Dẫn em đến nơi anh ấy nằm đi_Gia Linh nói

Vuơng Tuấn Khải gật đầu rồi bế cô và đặt lên chiếc xe lăn, rồi đẩy cô đến chổ người đó đang nằm,  cô vừa nhìn thấy cô đã bất ngờ vì người đó người đó không ai khác chính là một người đã giúp cô thay đổi về tất cả  khi còn ở Việt Nam, cậu ta tên là Lâm Tấn Phong . Gia Linh ngỡ ngàng tại sao lại là cậu ta chứ những lúc mình rơi vào bế tắc cũng chính là cậu ấy, luôn là người giúp mình lấy lại sức sống, nhưng từ lâu cô ấy chỉ xem cậu ấy là một người bạn tốt chứ chưa từng nghĩ sẽ thích cậu ta. Vậy tình cảm của cậu ấy dành cho cô là như thế nào nhỉ , là tình yêu hay chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm bạn bè bình thường. Thấy cô ngồi kế bên cạch, Tấn Phong cũng ngồi dậy nở một nụ cười nhìn cô, ánh mắt ấy giống như đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được đó từ cậu ta, cô nắm lấy bàn tay cậu ta lên rồi nói:
- Tại sao cậu lại làm việc đó?

- Anh làm việc đó là vì em... _Cậu  ta đổi cách xưng hô với cô,  mỉm cười nắm lấy tay của cô

- Vì em ư... _Cô ngẩng người ra

- Bây giờ em có thể về ở chung với anh được không??

- Tại sao em phải về ở với trong khi... _Cô khẽ nhìn lên Vương Tuấn Khải

- Xin lỗi cậu nha, tôi muốn cho cậu biết rằng, bây giờ tôi đã là bạn trai của Gia Linh rồi,  cô ấy bây giờ đã là bạn gái của Vương Tuấn Khải này !! Nên quyền này tôi không thể chấp nhận được, Gia Linh chúng ta đi thôi...! _Vương Tuấn kiên quyết từ chối

Anh đẩy cô ra khỏi phòng cậu ta đang nằm , anh suy nghĩ rằng dù gì thì cậu ấy cũng là một người bạn tốt của Tiểu Gia Linh nhưng không phải việc gì cậu ta muốn thì cô cũng phải gật đầu đồng ý, Tuấn Khải khẽ nhìn cô bạn gái mình vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện gì đó, và anh quỳ xuống hôn lên đôi má của cô rồi mỉm cười đứng dậy đẩy xe lăn để về phòng, ở trong phòng đang có một người đang tức giận:
- Tuấn Khải!! Cậu hay lắm để rồi xem Tiểu Gia Linh sẽ thuộc về ai...

Vương Tuấn Khải nhanh chóng làm đơn xin xuất viện, chuẩn bị xong xuôi thì Tấn Phong bước vào cầm cái tờ giấy đó rồi nhếch mép nói:
- Bệnh nhân của tôi chưa khỏe mà lại xin về, bộ không sợ cô ấy sẽ bị gì khi ở nhà à...

- Dạ thưa bác sĩ, tôi tự biết cách chăm sóc người yêu tôi của mình nên anh không cần lo lắng như thế đâu _Anh đứng lên tiến lại

- Hay là sợ tốn tiền, à mà phải rồi làm ca sĩ mà giàu có quá mà ,...

- Đúng thật là tôi không có sợ tốn tiền, tôi chỉ sợ là sẽ có người tiếp cận bạn gái của tôi đấy... _Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy rồi đi
Tấn Phong nãy giờ đã nghe và hiểu được hết ý nghĩa của câu nói của anh, nên tức tối đập tay xuống bàn một cái, rồi bước ra khỏi phòng y tá, cậu ta suy nghĩ
" Vương Tuấn Khải, mày hãy chờ xem ai mới là người thứ ba trong mối quan hệ này".
Từ đằng xa, có một cô gái tiến lại căn phòng của Gia Linh đang nghỉ ngơi, cô ta mặc một bộ đồ lộng lẫy vừa mới đến cửa cô ta đã nói bằng một cái giọng rất là mỉa mai:
- Xem ra cô cũng sống dai quá nhỉ?

- Cô là người kêu chiếc xe hơi đụng tôi đúng không? _Gia Linh nói

- Cô đừng có ngặm máu phun người, vụ xe hơi không phải là tại tôi làm mà chắc cũng tại cô tự xen vào giữa tôi và anh Vương Tuấn Khải, nhưng mà muốn cô chết thì cũng dễ lắm... _Cô ta tiến lại gần định bóp cổ Gia Linh thì...

- Lý Đình Ân, cô thôi ngay đi không ngờ tụi con gái các người ai cũng giống nhau cả, ai cũng đều muốn ra tay thảm hại người tôi yêu... _Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy vào

- V...ương Tuấ...n Khải anh nghĩ sai về em rồi_Cô ta sợ sệt

- Gia Linh em không sao chứ? _Anh ấy ôm chặt lấy cô

- Em không sao cả, anh đừng lo lắng nhiều quá nhé...
Hết chương 23

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Anh ( Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ