Author: sokru0ikute
Rating: K
Pairing: shinxshi
Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama Gosho
Giờ là giữa tháng 12. Khắp nơi phủ một màn tuyết trắng xóa. Cái không khí lành lạnh, khô khan dễ làm con người ta cảm thấy ngao ngán và buồn chán. Trong quán ca-fe cuối phố đang vang lên bài hát mừng sinh nhật rộn rã.
- Chúc mừng sinh nhật Shiho.
Mọi người hét to, tiếng vỗ tay không ngớt. Có tiếng nói “ thổi nến đi”. Shiho cúi người, nhẹ nhàng thổi những chiếc nến lung linh trên bánh ga-tô. Mọi người lại vỗ tay. Điện được bật lên, thắp sáng cả không gian nhỏ này. Đó là một quán ca-fe nhỏ, ấm cúng. Cả lớp đã chọn nơi này để tổ chức sinh nhật cho Shiho người mới chuyển vào lớp thay cho lời chào kết bạn. Lớp trưởng đứng lên, nói lời chúc mừng cho cô bạn thay mặt cả lớp. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Shiho. Cô mặc chiếc xáy cổ lọ trắng. Mái tóc nâu đỏ dễ thương nổi bật trong đám đông. Trông Shiho lúc nào cũng xinh xắn như cô búp bê vậy.
Và dù mới chân ướt chân ráo vào trường nhưng không ít người quý mến cô bạn nhỏ nhắn, dễ thương này. Cô luôn quan tâm tới mọi người và cô đặc biệt theo cách riêng của mình nên sự cuốn hút càng được tăng thêm. Và khi mọi người đang vui vẻ tại cái không gian xinh xinh ấy thì cánh cửa quán bật mở, một cơn gió lạnh cóng luồn qua làm ai cũng phải rùng mình. Rồi cánh cửa đóng lại. Mọi sự chú ý giờ quay về phía đó. Một cậu bạn đứng ở cửa, nhìn Shiho cười khểnh. Nụ cười đó khiến cậu trở nên tinh nghịch và kiêu kì.
- Tôi không được chào đón ở đây sao? - cậu nhìn vào đám đông đăng lặng đi vì sự xuất hiện của mình.
- Không chẳng qua bọn tớ không nghĩ cậu thích những bữa tiệc sinh nhật của những người thường.
Ai đó lên tiếng và mọi người đều đồng ý. Quả đúng vậy. Thật hiếm khi nhìn thấy Shinichi xuất hiện ở các bữa tiệc sinh nhật của những người mà theo cậu là chẳng có gì đáng chú ý. Có những lần cậu nhận được những tấm thiệp hồng, xinh xắn nhưng ngay trước mặt họ cậu đã xé nó ra thành trắm mảnh hay nói đúng hơn là xé trái tin họ ra thành nghìn mảnh. Nhưng sự kiêu ngạo ấy lại làm cậu cuốn hút hơn với một số cô nàng.
- Mọi người cứ vui vẻ đi, không phải để ý đến tôi đâu.
Và chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của cậu lâu rồi nhưng sự kiêu căng đã khiến cậu nói câu đó. Bầu không khí ấy chẳng kéo dài bao lâu thì vỡ tan bởi mọi người lại quay về câu chuyện của mình. Shinichi bước tới tới trước mặt Shiho, rồi giơ món quà nhỏ, bọc giấy xanh điểm trắng trông rất dễ thương lên tặng Shiho.
Cô bé cố nặn ra một nụ cười, nhận lấy rồi mang nó ra chỗ để quà tặng. Shinichi bước theo, ghé qua vai Shiho nói nhỏ:
- Cậu không định mở nó à?
- Có. Nhưng đây chưa phải lúc mở quà.
Shinichi lại nhếch mép cười vẻ thích thú. Các cô gái luôn cảm thấy mình may mắn khi được nhận quà của cậu và lập tức bóc ra ngay. Nhưng Shiho thì không. Cô chỉ coi đó là món quà bình thường. Điều đó làm Shinichi mến cô ngay. Không phải Shiho không biết Kudo Shinichi là ai bởi cô bạn Jane đã nói rất nhiều về anh chàng này, Jane cũng là fan của Kudo. Nhưng “thiên thần nhỏ” này không hề cảm thấy Shinichi có gì đặc biệt nên cô chẳng hề muốn đối xử đặc biệt với con người làm cô khó chịu vô cùng.
Vài ngày sau đó, Shiho gặp lại Shinichi tại một cửa hàng sách. Bước vào không gian yêu thích của mình, Shiho hỏi chị nhân viên vị trí của quầy sách văn học.
- Góc trong cùng đó em.
Cô nhanh chóng rảo bước đến quầy sách và thật bất ngờ cô chạm mặt Shinichi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của 2 người khi họ nhìn thấy nhau.
- Cậu cũng đọc loại sách này à?
Shinichi hỏi để che giấu sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, sự kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu bộc lộ bất kì cảm xúc đặc biệt nào dành cho con gái. Shiho phớt lờ câu hỏi của cậu và bước đi. Shinichi bước theo Shiho, mỉm cười nhẹ. Shiho lại coi như cậu không ở đây. Nhưng cậu vẫn bước theo Shiho. Thỉnh thoảng lại hỏi vài câu về loại sách cô bạn chọn như để thu hút sự chú ý của thiên thần này. Nhưng Shiho đều phớt lờ. Chọn sách xong Shiho tiến tới quầy thu ngân rồi rảo bước nhanh ra khỏi cửa hàng .
Shinichi bước theo và nắm tay cô bạn thật chặt và kéo cô vào quán kem gần đó. Shiho ngỡ ngàng, khó chịu nên cô chẳng muốn nói gì được. Và không muốn bất lịch sự nên chỉ còn cách làm theo những gì Shinichi sắp đặt. Cậu gọi 2 cốc capuchino mà không thèm hỏi ý Shiho rồi đẩy sang cho cô bé. Shiho cứ ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng Shinichi không giận thái độ đó của cô mà chỉ ngồi đó, nhâm nhi cốc ca-fe và ngắm Shiho. Shinichi buột miệng:
- Shiho dễ thương thật!
Shiho vẫn chẳng nói gì. Theo cô thì chẳng phải tốn hơi với loại người này. Rồi đến câu nói làm tổn thương thiên thần ghê gớm:
- Sao Shiho thấp vậy?
Đến đây thì cô không chịu được nữa. Cô đứng phắt dậy và bỏ đi. Shinichichạy theo và nắm lấy tay Shiho. Shiho vùng vằng nhưng vô ích. Cô nhìn thẳng vào sâu đôi mắt Shinichi, giận dữ:
- Tôi thấp kệ tôi chẳng liên quan gì đến cậu. Có ai bảo người nào cũng phải cao đâu!
Shiho cảm thấy khóe mắt cay xè và chớp nhẹ đôi mắt thì hai dòng suối tinh khiết chảy xuống, lăn dài qua đôi má hồng của cô. Những giọt nước mắt nhỏ, nhẹ, tinh khiết.
Shinichi đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Lần đầu tiên Shiho khóc trước mặt ai đó. Nhìn những giọt nước mắt của cô bạn rơi xuống nền tuyết trắng, bất chợt Shinichi cảm thấy đau nhói. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác đó khi nhìn người khác khóc hay làm họ buồn. Rất nhiều lần cậu chia tay những cô gái khi cậu đã chán họ. Họ đều khóc trước mặt Shinichi nhưng cậu đều thờ ơ. Riêng lần này, riêng Shiho lại làm cậu đau nhói. Shiho đứng dậy chạy đi. Shinichi chạy theo,kéo nhẹ Shiho vào lòng, ôm chặt lấy cô. Và tuyết bắt đầu rơi…