The truth beyond the stars

4.4K 100 2
                                    

Author: Part-time Dreamer 

Translator: Perry 

Link: http://www.fanfiction.net/s/6760795/...yond_The_Stars

I haven't slept at all in days

It's been so long since we've talked

I have been here many times

I just don't know what I'm doing wrong...

Bầu trời đêm ướt đẫm những cơn mưa. Đã 7 giờ và căn nhà chìm vào bóng tối, không một ánh đèn. Nhưng Ai dường như không cảm thấy chút khó chịu nào khi cô bé rời khỏi phòng mình trong buổi tối lạnh lẽo ấy. Cô bé đã ở đó từ trước khi ánh hoàng hôn rơi và không thật sự bận tâm cho lắm về việc cô đã ở đó một thời gian dài và không làm gì cả. Ai Haibara chỉ đơn giản đã ngồi trong phòng mình và kéo chiếc chăn trùm kín cơ thể cô bé để giữ ấm…

Dù vậy, căn phòng của Ai, nói cho cùng cũng không phải là quá tối. Những ánh chớp rạch ngang trời trong đêm mưa ấy đôi khi vẫn mang lại cho căn phòng chút ánh sáng mờ mịt. Ai nhìn qua cửa sổ, nhưng đôi mắt trống rỗng mơ hồ. Cô bé thả cho tâm trí mình chìm vào kí ức của những ngày xưa. Đầu tiên là những ngày bị tra tấn giam cầm trong Tổ chức, nụ cười hạnh phúc của người chị thân thương, và gương mặt Gin. Một khoảnh khắc trôi qua, đó là những ngày cô bước chân vào ngôi trường mới, những người bạn, cuộc sống mới của cô, và cậu ta.

Những suy nghĩ về cậu khiến Ai đột nhiên cảm thấy bồn chồn trong một vài giây.

Cô bé nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm hình bóng của những người bạn thân nhất, là nguồn an ủi duy nhất nơi cô. Đôi mắt Ai khẽ nhíu lại, cô không thể nhìn thấy họ xuyên qua làn mưa. Không một ngôi sao nào sáng lên giữa màn đêm hôm ấy, nhưng Ai mỉm cười. Những suy nghĩ về cậu có khác chi ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, cả hai đều thật đẹp đẽ, nhưng cũng quá đỗi xa vời…

Xa vời đến mức cô không cách nào với tới được.

What can I do to make you love me?

Ai quyết định bỏ qua bữa tối và tiếp tục ngủ. Nhưng cô bé vẫn chưa ngủ được. Cô khẽ thở dài.

Tiếng chân ai đó đang bước về phía ngôi nhà, tiếng cánh cửa trước mở ra, và ánh đèn phòng khách được bật sáng. Nhưng Ai vẫn nằm trong phòng, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối. Ai đó đang muốn phá hoại khoảng thời gian yên tĩnh tuyệt vời của cô và thật sự, cô không thích điều đó chút nào.

“Haibara, cậu có ở trong đó không?” Tiếng một cậu bé hét lên ngay bên ngoài phòng của cô. Và ánh đèn ngoài hành lang sáng lên…

“Cô ấy đang ngủ.” Cô bé với mái tóc nâu đỏ khẽ lầm bầm khi đang vùi mặt xuống gối.

“Sao cơ? Tớ cứ nghĩ là người ta không bao giờ có thể vừa nói vừa ngủ được,” cậu bé đáp lại, “và bây giờ là mấy giờ ấy nhỉ, 8 giờ tối? Cậu không thể ngủ khi chỉ mới 8 giờ tối được, Haibara.”

Cô bé không đáp lại, và cậu bé cũng không nói gì thêm. Tất cả những gì cả hai có thể nghe thấy lúc này chỉ còn là tiếng mưa sầm sập đổ xuống.

[Full] Oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ