Author: shinxshi
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả. Họ thuộc về Gosho Aoyama.
Summary: Khoảnh khắc của cái chết - có sợ hãi ?
Rating: All
Main character: Shiho ( các nv khác tham gia không để pairings vì vai trò không quá lớn )
Gerne: Spiritual/Mystery/Comfort
Status: completed
“Bố xin lỗi con Shiho…”
“Boss ra lệnh cho tôi giết cô ta.”
“Không… Chị…”
“…”
“Đưa xuống bệnh viện dưới hầm. Phải để cô ta sống!”
Shiho hơi cau mày. Cô nhìn cái thứ màu đen kì dị đang phủ quanh người mình. 18 năm đời cô gắn với màu đen, màu của tang thương chết chóc, màu của sự cô độc. Cũng là màu bao phủ tâm hồn cô. Nó vẫn muốn ám ảnh cô đến tận bây giờ ư?
Mình đã chết thật à?
Nuối tiếc ư? Không. Cô đã chọn cách ấy để giải thoát. Giải thoát cô khỏi cái địa ngục của thế gian. Sống làm gì nữa chứ, khi cô có thể chạy trốn sang một thế giới khác? Nơi mà biết đâu cuộc sống lại là thiên đường?
Nhưng cảm giác về cái chết diễn ra không lâu. Một luồng sáng chói từ đâu chiếu thẳng tới chỗ cô. Sáng át hết đi tất cả, nhưng không hề chói. Ánh sáng trắng này hoàn toàn đối lập với màu đen. Nó sưởi ấm sự lạnh lẽo trong Shiho. Nó làm cô quên hết những ý nghĩ trong đầu. Nó khiến cô thấy mãn nguyện. Quan trọng nhất, nó cho cô cảm giác mà cũng 18 năm qua cô chưa bao giờ có. Shiho cảm thấy thật yên bình. Yên bình đến kỳ lạ.
Sự yên bình này, đáng ngạc nhiên, không hề khởi dậy trong lòng cô một mầm mống của sự hoài nghi.
Nhưng điều kì diệu chưa dừng ở đó.
Shiho.
Không màng chút suy nghĩ, cô quay lại, và xúc động không nói nên lời. Người đứng trước mặt cô…
Đi theo chị nào.
Không thể là ai khác ngoài Akemi. Shiho chỉ biết cầm lấy tay Akemi. Ngay khi tay hai người nắm lấy nhau, cô cảm giác như có một luồng điện chạy đi khắp cơ thể. Shiho mở to mắt, nhìn lên Akemi. Rồi như vô thức, cô nở nụ cười ấm áp.
Mắt cô thực không thể rời. Là tại cô quá vui sướng khi được gặp lại người chị quá cố, hay thật sự là Akemi vẫn mãi giữ được vẻ thánh thiện như thế? Trông chị cô chẳng khác nào một thiên thần trong bộ váy trắng giản dị. Shiho thậm chí còn nhìn thấy những ánh hào quang xung quanh hai người. Hai chị em đứng giữa một vùng thảo nguyên đẹp tuyệt vời, với bầu trời trong vắt và những ngọn cỏ cao phất phơ trước ngọn gió. Xa xa còn có đồi núi trùng điệp. Nhưng không, Shiho không thể cảm nhận được một ngọn gió mơn trớn trên da, không tiếng hót véo von của chim chóc. Chỉ có sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đem lại cho ta cảm giác an tâm.