Tên fic: Đơn giản thôi...tình yêu ạ!
Author: Xukem_iuShiho95
Pairings: ShinxShi
Summary::
“Thứ đơn giản nhất ở trên đời này là gì?
Em cũng không biết nữa…
Hôm nay là ngày em còn được ở bên anh
Hôm sau có lẽ em cũng sẽ ở bên anh
Nhưng ngày mốt thì…có thể em sẽ rời xa anh mãi mãi
Đơn giản lắm…
…Một thứ kể cả em cũng không biết…
Anh có biết không hả ngài thám tử lừng danh?
2 từ đơn giản của mật mã mà anh rất thích
Anh có nghe em thì thầm?
Em cũng chưa biết…
Thứ đơn giản ấy…
Anh à…trả lời em đi…
Đơn giản…?”
***(Shiho's POV)
Shinichi này! Nếu em không còn ở bên anh nữa thì anh có còn nhớ đến em không? Chắc không đâu anh nhỉ? Vì em chỉ là một cô gái không liên quan gì đến cuộc sống của anh…trái lại em lại càng khiến nó thêm phiền phức. Nếu em không xuất hiện trên cõi đời này thì chắc anh sẽ không có nhiều ưu tư, lo lắng và nguy hiểm như ngày hôm nay. Và có được thứ hạnh phúc mà anh hằng mong đó là Ran…Thật ra em cũng nhận thấy sự có mặt trên thế giới này của em là một sai lầm…sai lầm trầm trọng vì khi sinh ra em chẳng được như những người khác…Không vui chơi…Không hồn nhiên mà em phải bị dày vò dưới sự lãnh đạo của bọn áo Đen nhưng cái đau đớn nhất vẫn là khi em gặp anh.
Anh biết không, cái ngày chúng ta gặp nhau em thật sự cảm thấy mặt cảm lắm vì anh không hề thông cảm cho em…ngược lại anh còn nghi ngờ em…Lúc đó em thật sự thất vọng tột cùng, buồn lắm vì em tưởng anh sẽ thông cảm…Nhưng ông trời có nghe thấy điều đó! Anh đã chứng kiến cái cảnh em bị bắn dã man dưới họng súng của tên Gin. Và lúc đó em cũng biết rằng anh đã hoàn toàn tin tưởng em và thật lòng xem em là người bạn thân thiết nhất. Nhưng cùng lúc ấy em đã nhận ra rằng mình…cảm nắng anh rồi… Em đã trằn trọc suy nghĩ mãi…đó là tình yêu hay chỉ là sự hào nhoáng của rung động? Đứng trước mặt em anh nghĩ gì? Có thể nói cho em biết? Nghĩ là anh đã thích em hay chỉ đơn thuần là hỏi về cái thứ thuốc giải mà anh hằng mong mỏi để được trở về bên cô ấy? Cười thầm và giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi khi anh tỏ tình với Ran…Em thật sự thấy ân hận về cái cảm giác thoáng mơ hồ ấy để bây giờ thì em tự hỏi tại sao lại đau đến thế?! Nực cười vì em biết dù có hối hận thì anh cũng chẳng phải là của em…em thật sự không hề đáng cho anh quan tâm…phải không?
Hôm nay đây, ăn phát súng chí tử ấy thay cho anh…em vẫn không hề thấy đau chút nào…Anh vẫn an toàn…
Bàn tay ấm áp của anh…đang choàng vào tấm thân dính máu này
Nước mắt rơi trên đôi gò má ước đẫm mà anh dành tặng nó cho em…
Đôi mắt ấy, đôi môi ấy …thật tuyệt vời…em chưa bao giờ được ngắm anh gần và kĩ đến vậy…
Mồ hôi nhễ nhại và lần đầu tiên em có thể lau nó cho anh…
Kí ước vẫn không hề phai đi một chút nào…nó ào về như cơn sóng lớn nhưng nhẹ nhàng và vui vẻ…và có lẽ đối với em nó đau như cắt…nhưng mà em vẫn nguyện nắm lấy nó…
Giọng nói của anh…mặc dù biết rằng nó đã muộn…
”Đừng bỏ anh…Anh yêu em, Shiho!...”
.
.
.
“Thứ đơn giản nhất trên đời này là gì?
Là kỉ niệm hay những lời dối trá của chính em?
Hôm trước em vẫn còn ở bên anh
Hôm qua cũng vậy…
Nhưng hôm nay không còn như ngày đó…nhưng em vẫn thấy vui lắm…vì em biết anh yêu em…
Và…
Đơn giản lắm…
…Một thứ kể cả anh cũng không biết…
Nhưng em biết rồi chàng thám tử đại tài ạ…
Mật mã của 2 từ đơn giản ấy…
Anh có nghe em ghé vào tai anh không?
Em biết nó là gì…
Anh không cần trả lời em đâu…vì chỉ có em mới biết…
Đơn giản thôi…đó là tình yêu!
Anh hiều không?
Nhìn mặt anh kìa! Sao trơ ra thế?! Lại còn khóc nữa…hay anh đang buồn vì chưa hiểu lắm à?!
Để em nói rõ hơn cho!
Uhm…
Chỉ là…em…yêu…anh…nhiều lắm…!”
.
.
Mọi chuyện đã kết thúc…cũng đơn giản như tình yêu của đôi ta…
The End