VONG THAI NHI

1.8K 32 1
                                    

Cách đây 3 năm, trong ngày sinh nhật tôi...

Mẹ tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho buổi tiệc sinh nhật của tôi. Thì đến phần bánh kem tự nhiên ba tôi mang về  bê vào tới trong nhà rồi, thì tự nhiên không biết vì sao ba vừa vào tới chỗ tôi thì làm rơi hư luôn cả cái bánh. Mẹ tôi nói "thôi giờ lỡ rồi kệ đi con tí mẹ thắp nến cho con thổi trên bàn luôn,kệ cái bánh đi"

Tôi ngậm ngùi mặc dù buồn lắm vì tuổi này của tôi là tuổi đẹp nhất, mà tôi lại là con gái nữa nên ba mẹ thương lắm.

Mẹ tôi thắp lên khoảng 17-18 cây nến thành cái vòng tròn và 1 cây ở giữa nữa, nói tôi cầu nguyện và thổi nến đi. Tôi nghĩ thầm trong bụng "trời ơi, thổi hết nhiêu đây chắc tắt thở chết luôn quá". Tôi cầu nguyện xong rồi tự nhiên 1 dàn nến nó tắt cái rụp hết luôn, tôi chưa thổi chưa đụng tới, mà lúc đó tôi đang trong nhà thì không thể nào là gió làm được. Tôi bắt đầu hoang mang, mẹ tôi nói "thôi đừng có nghĩ lung tung, ăn cho đã đi rồi ngủ"

Trước khi đi ngủ, do tôi sợ quá nên không dám nói với mẹ. Tôi ra ngoài đứng ngay sân trước nhà và khấn "Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi có làm gì sai thì bỏ qua cho tôi chứ đừng nhát như vậy tôi sợ lắm" 😢😓 Tôi vừa ngắt lời thì gió ù qua một phát lạnh cả sống lưng, tôi lật đật chạy lên phòng ngủ....

Đang lơ mơ chưa ngủ, tôi thấy một bé trai, nó nói với tôi "sao chị sướng quá vậy, dc ba mẹ tổ chức cho cái sinh nhật hoành tráng quá, chị vui chị cười nhiều quá chị đâu có biết ba mẹ đối xử với tui như thế nào đâu, tui lạnh tui đói quá rồi còn chị chị sướng quá rồi ". Tôi định hỏi bé đó là ai, mà miệng tôi không cất tiếng được và tay chân tôi cứng đơ. Tôi bắt đầu niệm Phật, cảm giác đó bớt từ từ và tôi ngồi dậy được, tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả....

Tôi chạy nhanh qua phòng mẹ ngủ với mẹ tới sáng, tôi nói với mẹ là tôi thấy đứa bé đó thì mẹ mới kêu tôi ngồi xuống nói chuyện. Mẹ nói "Hồi lâu mẹ sinh con ra là con gái rồi, mẹ không muốn sinh thêm nữa vì mẹ không thích con gái nhưng mà lỡ dính bầu rồi, lại sắp đến hạn trả nợ cho người ta nên không thể nào mà sinh thêm, vì sinh thêm con sẽ bị thiệt thòi đủ thứ nên mẹ bỏ, do lỗi tại mẹ thôi con, hôm qua có lẽ là em nó phá ấy nên mai mẹ con mình lên chùa"....

Nghe mẹ kể :
Khi mẹ và tôi vào chùa gặp sư thầy, thì lúc đó tôi khóc quá trời, tôi nói "Tại sao để nó sướng, bà lo cho nó mà bà bỏ tui". Mẹ tôi chưa nói chưa rằng gì với sư thầy hết, nhưng thầy biết rồi và khuyên mẹ đặt tên cho nó, rồi sư thầy sẽ cho nó theo thầy học Phật. Thầy nói mãi nó mới chịu tha cho tôi...

Sư thầy nói nó ranh tôi từ lâu lắm rồi, nó đợi đến ngày sinh nhật tôi để nó quậy nó phá cho tôi ghét mẹ tôi....

Kể từ lúc đó thi thoảng tôi lại mơ thấy nó, nhưng mà nó vui lắm, kêu "chị hai" rồi ôm vai tôi nữa.

Nguồn : Nguyễn Thu Lan

TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ