Chương 19: Mộng Xuân

219 16 1
                                    

Tiếp theo là Trần Khởi My được Nguyễn Văn Khánh đưa về ngôi biệt thự của anh theo ý muốn, rất nhanh sau, xe Nguyễn Văn Khánh dừng trước một ngôi biệt thự xa hoa.

Biệt thự theo tông màu tối, một màu đen huyền, khắp nơi nhưng nó lại không đáng sợ như tông màu của nó. Trên trần nhà cũng như các nơi ngoài sân, đặc biệt là sân trà ở cạnh cây cỗ thụ kia được lắp rất nhiều đèn loại vừa kiểu nhỏ màu vàng nhạt, tạo một không khí dịu dàng của nắng..

Ấm áp!

Ngôi biệt thự xa hoa này bừng sáng như một lâu đài hoành tráng lệ. Khí chất tôn lên vẻ đẹp của biệt thự một cách tao nhã. Nhưng..đối với cô thì có lẽ..

Hơi sợ thì phải!! ^0^

Trần Khởi My hai gò má đỏ ửng vì rượu , vừa vào đến phòng khách biệt thự của Nguyễn Văn Khánh thì chạy ngay đến quầy rượu thượng hạng của Nguyễn Văn Khánh, lục lọi gì đó .

Nguyễn Văn Khánh nhìn theo bóng lưng mỏng manh kia thì không khỏi nheo mày.  Anh cứ đứng phía của mà không có ý định bước lại gần cô.

Cứ vậy mà dõi theo chờ đợi.

Từng phút từng giây trôi qua, anh thấy cô quay mặt lại nhìn về phía anh, nở nụ cười mê hoặc khiến yết hầu anh rung nhè nhẹ!

Cô thật biết cách giết người mà.

Anh bước lên dần dần muốn tiến lại phía Trần Khởi My, một bước , hai bước,  ba bước,...

" bụp "

Nghe tiếng động lạ khiến anh không khỏi nhíu mày

Tiếng động này?  Quen lắm nhỉ!

Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, ...

" bụp "

Tiếng động lại làm anh khó hiểu, chuyện gì vậy?

Anh lắc đầu khó hiểu rồi bước thêm bước thứ bảy, bước thứ tám rồi lại bước thứ chín,...

" bụp "

" bụp "

"Bụp "

" Bụp "

" Bụp "

" Bụp "

Nghe tiếng động đó vang vọng lên không ngừng thì Nguyễn Văn Khánh anh cũng hiểu đã vấn đề nằm đâu.

Anh vội bước nhanh đến chỗ của Trần Khởi My, điều khiến anh không thể ngờ là rượu thượng hạng của anh bay đi một cách vô cớ, chẳng có nguyên do.

Anh nhìn " hung thủ " một cách không ngờ, Nguyễn Văn Khánh đưa tay lên đỡ trán rồi thở dài.

Anh cũng đã hiểu nguyên do tụi kia không dám để Trần Khởi My say rồi.

Nguyễn Văn Khánh bước đến cầm lấy chai rượu năm 1989 đặt lại ở quầy rồi bế Trần Khởi My rồi đi theo lối đi đến phòng ngủ chính. Trần Khởi My mở đôi mắt to tròn, trong suốt kia ra nhìn anh, có lẽ là đang bất ngờ nên mọi động tác của cô đều dừng lại.

Gương mặt đỏ vì men rượu của cô lại đỏ hơn gấp bội, mím môi dựa vào lòng ngực rắn chắc của Nguyễn Văn Khánh , cô không thể không bối rối.

[ Tạm Drop ] Em Sẽ Mãi Thương Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ