Trần Khởi My đến công ty khi bước vào phòng làm việc thì thấy có 2 cặp mắt đang dán vào mình, ánh mắt đó sắc bén đến lạnh người, khiến Trần Khởi My không khỏi rùng mình một cái
- Sao..sao hai bồ nhìn mình ghê thế??_Trần Khởi My cười trừ
Mặc dù cô đã biết nguyên nhân nhưng..lỡ hai người đó không nhớ cũng không chừng nha!!
- Bồ còn dám hỏi lại tụi tui hay sao hả?? Tui nghĩ là bà biết mà!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên đứng dậy, chậm rãi bước từ từ đến chỗ Trần Khởi My nở nụ cười ma quỷ
- A..a..tui..tui có việc rồi nha hai bồ tui đi..đi nha!!
Trần Khởi My thấy vậy không khỏi sợ hãi, nhanh chóng định chạy đi thì..
- Bồ còn dám chạy hay sao?_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nhanh chân chắn ngay cửa không cho Trần Khởi My ra ngoài
- Ưm..ừm..tui..tui.._Trần Khởi My ấp úng rồi lại nở nụ cười trừ - Hai bồ ăn sáng chưa?? Tui đói quá hì hì!
- Hì hì, lại đây ngồi này, My!!_Nguyễn Thái Trinh nở nụ cười " hiền lành ", ngoắc ngoắc Trần Khởi My
Trần Khởi My nhìn thấy nụ cười hiếm gặp ấy thì..biết là mình tránh không khỏi thì cũng ỉu xìu đi lại sofa cạnh Nguyễn Thái Trinh ngồi xuống
Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cũng bước lại ngồi cùng Trầm Khởi My. Trần Khởi My hiện giờ đang trong tư thế bị chèn ép, như thiên thần đang bị hai quỹ dữ bắt giữ
Nguyễn Thái Trinh và Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nhìn Trần Khởi My như đang đợi chờ câu trả lời
Trần Khởi My thở dài kể lại sự việc
*******
- Anh có thấy em..không hợp với anh không??_Trần Khởi My nói nhỏ vừa đủ hai người nghe
- Thật ra thì..._Phùng Giai Nam chưa dứt câu thì bị Trần Khởi My ngăn lại
- Suỵt, anh nói nhỏ thôi!!_Trần Khởi My đưa ngón trỏ lên môi, làm kiểu " suỵt " trông vô cùng đáng yêu
Phùng Giai Nam cười ngoắc ngoắc Trần Khởi My lại nói nhỏ vào tai Trần Khởi My
- Anh thấy...anh giống anh trai em hơn nhỉ?? Hay chúng ta...được không??_Phùng Giai Nam nói
Trần Khởi My nghe xong, lui người ra sao gật đầu cười tươi
- Thế mình là anh trai em gái kết nghĩa nhá!!_Trần Khởi My cười nói nhỏ
Phùng Giai Nam cười hiền nhìn Trần Khởi My-cô gái đáng yêu này!!
*********
Nguyễn Thái Trinh và Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nghe xong cười tươi
- Thế sao bồ không nói luôn cho tiện!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nói
- Đúng đấy!! Có thế bồ cũng giữ bí mật!!_Nguyễn Thái Trinh bĩu môi trách
Trần Khởi My liếc xéo rồi cũng bĩu môi hỏi trách
- Ủa, thế có hai con nhỏ nào cứ nhất quyết điều tra mà bây giờ trách người khác cơ hả?
Tự nhiên trong lòng của Nguyễn Thái Trinh và Nguyễn Hoàng Nhật Uyên ngứa ( nhột ) không thôi!! ~^O^~ Cười hì hì rồi né tránh, nhiều chuyện làm chi thế trời -_-!
- À ừm, mà hôm nay tụi mình qua nhà con Uyên ở đi My!!_Nguyễn Thái Trinh ra ý kiến
Ý kiến ý còi để làm gì chứ?? Né tránh thì nói né tránh cho rồi(=^.^=)
- Ưm..sao là em??_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên chỉ vào mình, bất mãn nói
Xong rồi xong rồi!! Nhà của mình sẽ bị tan nát trong tay của lũ " Thỏ Con " này mất thôi!! Lạy trời!!
Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nghĩ thế!! Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh tượng kia thôi thì đã run người
- Không nhà em thì ai?? Phá banh nhà ba mẹ à??_Nguyễn Thái Trinh nơm nớp sợ nói
[ Heo: Ba mẹ trong lời nói của Nguyễn Thái Trinh là ám chỉ ba mẹ của cô ấy nha mọi bạn!! Vì Nguyễn Thái Trinh sống cùng ba mẹ của mình. ]
- Em...hay qua nhà anh Thành đi chị Trinh!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên ra ý kiến
- Không được! Con gái không được ngủ tùy tiện tại nhà con trai được!! Nhà em là hợp nhất!! Được rồi, không bàn nữa!! Bắt đầu làm việc đi_Nguyễn Thái Trinh " chỉ dạy " rồi cắt lời
Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cũng ỉu xìu đi về phòng của mình làm việc!! Nhà ơi nhà, tan nát đang đợi mi.
Trần Khởi My không nói gì, ra vẻ mặt như " Tụi nó quậy chứ tui hiền lắm!! " rồi cũng đi làm việc như không liên quan đến mình!!
[ Heo: Nhà Nguyễn Hoàng Nhật Uyên mong sau đừng tan nát là được!! À mà em không dám trông mong Trần Khởi My uống say đâu!! Nhất định!! ]
---------------------
Chiều đến, Trần Khởi My cùng các đồng nghiệp khác cùng tan ca bao gồm cả Nguyễn Thái Trinh và Nguyễn Hoàng Nhật Uyên.
-Mình về đấy nha hai bồ!! Uyên, tí mình qua ngay bồ không cần gấp đâu nhá!! Hì hì_Trần Khởi My thu dọn đồ rồi nhìn Nguyễn Hoàng Nhật Uyên cười một cách " vô tội "
- Hì hì, mình sẽ không thế đâu!! Nhất định không trông mong!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên nhìn vẻ mặt đó cũng đáp trả lại
Nguyễn Thái Trinh không nói gì, chỉ đưa tay lên che miệng ngồi cười nhìn vẻ mặt vô tội kia!!
Trần Khởi My cười rồi chạy ra ngoài đi về!! Trong khi Trần Khởi My tung tăng đi về thì ở bên trong....
- Chị à!! Sao chị lại hại em, hả?? Em có làm gì nên tội đâu chứ?_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên bất mãn đánh vào Nhiễn Thái Trinh đang che miệng cười
- Ui da, chị có đâu!!_Nguyễn Thái Trinh ôm lấy bã vai phải mình, tỏ vẻ nói
- Còn không?? Chị biết...biết..nhà em sẽ tan nát hay không hả?? Không được rồi!! Em phải về nhà nhanh để giấu mấy cái bình hoa, thủy tinh, của quý của nhà em mới được!! Không là..em lại phải tốn tiền!!_Nguyễn Hoàng Nhật Uyên than thở, luống cuốn chạy nhanh về nhà
Nguyễn Thái Trinh bỏ tay xuống, ngồi cười to trong lòng thầm nói < Sorry em, Uyên ạ!! Qua nhà anh Thành là gián tiếp hại chị rồi!! Đành ở nhà em đi cho tiện!! >
Thầm xin lỗi đứa em gái thì Nguyễn Thái Trinh lại cười rồi lấy túi xách đi về!!
[ Heo: Như một con điên của thế kỉ, nhỉ?? ^◇^ ]
____________. End chương 13. _____________

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tạm Drop ] Em Sẽ Mãi Thương Anh!!!
Ficção Adolescente- Nhân vật chính: Nguyễn Văn Khánh, Trần Khởi My - Tình trạng: đang update - Số chương: - Đoạn trích: Nguyễn Văn Khánh như một con sâu rượu, ôm lấy rượu tựa vào ghế mà liên tục uống cạn ly, cảnh tượng này khiến người khác vô cùng đau lòng Nguyễn Hoà...