Chương 06.

5.7K 442 25
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

☆. 06

"Vậy em hãy chết theo anh đi..."

Triệu Mộ cúi người, đôi môi đỏ tươi dán sát vào hàm dưới của Lê Vũ, đôi mắt hoa đào phát ra mị thái, "Hai người, chỉ hai người chúng ta."

Đây là chấp niệm.

Lê Vũ là vận mệnh của anh.

.

Triệu Mộ lại bắt đầu dùng sức.   

.

Lê Vũ cái gì cũng nghe không rõ, quá thiếu dưỡng khí ảnh hưởng đến thính giác của cậu, mà giọng nói bên tai sắc bén chói tai hệt như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Cậu hé miệng muốn hỏi vừa rồi đến cùng Triệu Mộ nói cái gì, nhưng chỉ phun ra liên tiếp tiếng khụ khụ. Cánh tay che kín mắt cậu thả lỏng ra xoa xoa lên mặt cậu, Triệu Mộ cúi đầu, yêu thương say đắm nhìn Lê Vũ, ngữ điệu cưng chiều, "Một lát thôi là tốt rồi, A Vũ... Một lát thôi là tốt rồi, sẽ hết khó chịu nhanh thôi, không còn một chút đau đớn nào cả."

.

Làm sao mà không đau cho được?

Phối bắt đầu kịch liệt thắt lại, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, mỗi một phần trên cơ thân thể đều đang thét gào -- thật quá thống khổ!!!

Lê Vũ dần theo bản năng mà giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ, tay dùng sức tách tay Triệu Mộ ra. Cậu nhìn thấy bên môi Triệu Mộ mang theo nụ cười kỳ dị mà thỏa mãn, hai phiến môi của Triệu Mộ khẽ tách ra hợp lại, bên tai cậu liền vang lên tiếng ong ong khiến người khó chịu.

.

Thật là đáng sợ.

Bản năng dâng lên nỗi đáng sợ vô cùng tận, cái chết quá mức cận kề, người cậu yêu nhất mặc áo của Thần Chết giơ cây lưỡi liềm lên. Lê Vũ liều mạng ngẩng đầu lên, mặt nghiêng qua một bên, không chịu được ho khụ khụ, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt.

(kuroneko3026.wp.com)

Thiếu...

Thiếu đi cái gì đó...

Thiếu đi cái gì đó rất quan trọng!!!

Bộ não không thể suy nghĩ tự phát ra tiếng thét thảm thiết làm người sợ hãi, Lê Vũ trừng mắt nhìn tấm ảnh bên cạnh giường, tay Triệu Mộ bất chợt đâm vào tấm ảnh.

.

Làm sao lại chết đi cơ chứ?! Làm sao lại bị vứt bỏ cơ chứ?!

Thanh âm trong cổ họng gần giống với tiếng rên rỉ như sắp chết, từng giọt từng giọt nước mắt lý tính chảy xuống gối, Lê Vũ thống khổ khẩn cầu, "Trả lại cho em, trả lại cho em..."

Nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng cậu.

Trả cái gì cho cậu đây? Đại não hỗn loạn đến mức không thể xử lý nổi -- tấm ảnh đặt cạnh giường đã chỉ còn độc mỗi phong cảnh.

Thiếu đi cái gì rồi? Đến cùng đã thiếu đi cái gì trên đó rồi?

.

Không biết.       

[EDIT/HOÀN]TẤM ẢNH CŨ - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ