Chương 04.

5.6K 508 58
                                    

Editor: ♪ Đậu ♪

Tặng bạn BloodyMonday24 nhé, nhờ bạn nhắc mà mình mới nhớ ra bộ này =))))

. 04.

Hóa ra đã lâu như vậy.

Chàng thiếu niên 16 tuổi ấy đã biến thành người đàn ông 27 tuổi, đã trở thành linh hồn dưới lòng đất.

.

Lê Vũ không ngừng rơi nước mắt, cậu ôm ảnh chụp co người lại, chỉ có bờ vai khẽ run rẩy.

Tựa như ở một giây ấy, chàng thiếu niên Triệu Mộ 16 tuổi sẽ cõng theo cây đàn violon đi tới chỗ cậu tỏ tình. Cậu hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, Triệu Mộ liền từ trước cửa sổ cười lớn chạy đi, tiếng chân chạy bạch bạch vang đến tận trước cửa nhà cậu. Cậu mở cửa ra, Triệu Mộ tựa trước cửa nhà nóng bỏng nhìn cậu, nhìn thấy cậu mở cửa anh liền nở nụ cười rạng rỡ.

Vẫn còn nhớ...

Triệu Mộ hít sâu một hơi, lấy violon của mình ra, vô cùng khẩn trương kéo ra một làn giai điệu quái dị.

.

Một hồi dài, một hồi ngắn.

Két -- ken két -- ken két --

Tự như tiết tấu tim đập.

Lê Vũ nghe không hiểu, nhưng sự dịu dàng trong từ khúc gần như làm người rơi lệ, nó thấm đẫm yêu thương. Cậu ngây người, mặt Triệu Mộ đầy vẻ đắc ý.

.

"Giai điệu này tên là 'Anh yêu em'."

Triệu Mộ như một nhạc công quay về phía Lê Vũ còn đang thụ sủng nhược kinh mà cúi đầu vái chào, tiếp đó đứng dậy trang trọng giới thiệu, "Là mật mã chỉ thuộc về hai người chúng ta."

Rồi liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

Lê Vũ ngây ngốc nhìn anh.

"Anh sẽ đàn vì em, mãi đến vĩnh viễn." Anh cười híp mắt ngoẹo cổ, "Vậy nên, Lê Vũ, bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn trai của anh."

.

Tuổi trẻ cứ luôn tùy tiện như thế đấy, há mồm ngậm miệng đều là vĩnh viễn.

Lời nói chính là hung khí giết người...

Anh không hề biết câu nói như thế cũng có thể trở thành dao, con dao sắc bén cắm vào tim gan cậu, đến khi nó rút ra thì đỏ như máu, sinh mệnh cũng chuyển động theo miệng vết thương ấy -- nhưng cũng có thể anh biết, chẳng qua đê tiện ích kỉ cố ý trói chặt Lê Vũ lại.

Lúc đó Lê Vũ tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng anh ấy có thể thật sự làm được.

.

Nhưng mà vĩnh viễn là bao lâu đây?

—— "Mãi đến tận một ngày anh chết." Triệu Mộ kiên định nói.

Vậy nên vĩnh viễn hóa ra chỉ vỏn vẹn có mười một năm.

Lê Vũ không hiểu âm nhạc, ngũ âm cũng không hiểu, hát không ra tiếng, mỗi âm hát ra đều không đồng nhất trên khung nhạc. Triệu Mộ kéo sai cậu cũng không nghe ra, kéo lệch tông cậu vẫn cười vui hớn hở -- loại nhạc khúc đơn điệu không có ca từ này đối với cậu mà nói đều giống nhau, thậm chí ngay cả giai điệu Triệu Mộ chuyên tâm sáng tác "Anh yêu em" cũng chỉ là âm phù nhịp dài ngắn phổ thông đan xen mà thôi.

[EDIT/HOÀN]TẤM ẢNH CŨ - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ