Editor: ♪ Đậu ♪
☆. 07 (Kết thúc)
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, thì lão hòa thượng dẫu sao cũng được xem là một thầy đồng hợp lệ, không hoàn toàn là một tên lừa đảo, có lẽ do lương tâm lên tiếng nên sau khi thì thầm một loạt các câu vô nghĩa thì lão đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói "A di đà Phật" rồi nhìn Lê Vũ thở dài, "Nhóc, cậu hỏi tôi có quỷ hay không ấy à... Chuyện này thì cái loại nửa đường xuất gia như tôi đây cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng tôi biết, ba thước trên đầu có thần linh... Nên như thế nào thì sẽ là thế ấy, thế sự khó cầu, mà cũng không cưỡng cầu được."
Giờ phút này, thầy đồng có thêm một phần dáng dấp của tăng nhân. Lê Vũ chỉ nghĩ bản thân hoa mắt, lão thầy đồng hướng ánh mắt thương hại của mình "A di đà Phật" với cậu, cất tiền xong liền phủi mông đi.
.
Chuyện nhân duyên há có thể nghe theo ý nguyện của ngươi? Dây tơ hồng đứt đoạn thì dù có là tơ tình vạn ngàn, cuối cũng cũng chỉ đổi lấy hai chữ nghiệt duyên.
"Tự lo lấy." Lão thầy đồng vừa đi vừa chậm rãi nói.
Lê Vũ cúi đầu.
Tự lo lấy.
.
Từ sau khi trở về từ ngôi miếu, Lê Vũ lại bắt đầu nằm mơ.
Cậu không tài nào nhớ rõ nội dung giấc mộng, nó hỗn loạn không tả. Có lúc cậu mơ thấy mình đi đạp thanh với Triệu Mộ, có lúc lại mơ thấy Triệu Mộ si mê nhìn cậu gảy ra từng khúc ca từng khúc ca, còn có một lần lại mơ thấy đi xem phim -- hai người bọn họ chạy đi đâu để xem phim nhỉ? Trong giấc mộng buồn cười mà mộc mạc ấy, Lê Vũ với Triệu Mộ ngồi trên chiếc ghế phủ plastic, trước mặt là một chiếc TV vô cùng lớn -- có lẽ cậu nghĩ rằng đây là hình dáng của một rạp chiếu phim.
.
Thật đáng thương.
Nhưng Lê Vũ lại rất vui, tâm cũng muốn bay lên trời.
Trước mặt bọn họ là một cái khay, trên khay chất đầy đồ ăn vặt Triệu Mộ thích. Triệu Mộ bóc từng cái ăn, đôi lúc anh lại làm nũng, cậu thấy hạnh phúc không chịu được.
Lòng bàn tay Lê Vũ chảy mồ hôi, Triệu Mộ lấy vạt áo cẩn thận lau cho cậu, trên phim chiếu lên những thước phim về câu chuyện của bọn họ, từ đầu cho đến cuối, ròng rã mười một năm trời, lớn nhỏ gì đều không bỏ sót. Mỗi một lần cãi vã, mỗi một lần hôn nhau, và cả những biểu cảm mê luyến không ngừng nữa. Vô số lần Triệu Mộ hoặc khẽ nỉ non hoặc hét lớn "Anh yêu em", có cái vẫn còn chút ấn tượng, có cái đã không còn dấu vết.
Cuối cùng, Triệu Mộ nằm trên giường bệnh nở nụ cười, hơi thở mong manh.
Lê Vũ khóc không ra tiếng.
"Anh... yêu, yêu em." Triệu Mộ run run nói ra câu nói sau cùng, "Đừng quên, khụ khụ... Đừng quên anh... A Vũ."
Triệu Mộ mỉm cười chảy nước mắt, hình ảnh trên màn hình ngắt quãng -- đây chính là kết cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN]TẤM ẢNH CŨ - NHỊ BỨC NHAM TẾ BÀO.
Teen FictionTên truyện: Tấm ảnh cũ - 旧照片. Tác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào - 二逼癌细胞. Thể loại: Quỷ công người thụ, độc chiếm dục cường bệnh thần kinh thâm tình xinh đẹp bệnh kiều công X Tốt tính ôn nhu thâm tình cường thụ, linh dị thần bí, thanh mai trúc mã, bố y si...